Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 183: Tựa như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.

Nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, vào một khắc bàn tay mềm mại dán lên tới, Mặc Vô Việt nheo đôi mắt lại. Hắn nhìn Quân Cửu thật sâu, cười tà trêu người: "Tiểu Cửu Nhi làm sao vậy?"

"Ta có lời hỏi bà ta. Hỏi xong huynh lại bóp chết." Ngữ khí bừa bãi lạnh băng, không đặt sinh tử ở đáy mắt.

Mặc Vô Việt nghe vậy, nhướng mày buông tay ra. Đồ Vân lập tức ngã xuống, một tiếng bịch vừa nhìn thì thấy đau. Bà ta nghiêng người bò dậy, trừng lớn mắt cú nhìn chằm chằm vào Mặc Vô Việt. Người nam nhân này thật mạnh! Hắn là ai?

Ở một khắc Mặc Vô Việt xuất hiện kia, Đồ Vân liền biết mình không gϊếŧ được Quân Cửu. Nhưng bà ta khó có thể tin, Thiên Túng Quốc nho nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện cao thủ cường đại như thế! Sau khi tướng quân không còn, Phượng Kiêu chính là đệ nhất Thiên Túng Quốc. Hắn tuyệt đối không phải là người Thiên Túng Quốc!

Không nghĩ tới mình tới gϊếŧ một Quân Cửu, thế nhưng đυ.ng phải cao thủ không thể trêu vào.

Đồ Vân che lại cổ, mặt trên xanh tím khắp nơi, còn có thể cảm nhận được cảm giác cổ vừa mới bị bóp chặt, gần như bỏ mạng. Lại nhìn về phía Quân Cửu, Đồ Vân hung hăng phỉ nhổ. "Quân Cửu! Không nghĩ tới ngươi là thứ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa như thế. Tìm được che chở càng mạnh, thì xoay người gϊếŧ Quân gia dưỡng dục ngươi. Lòng lang dạ sói! Ngươi sẽ không có kết cục tốt!"

"Ngươi nói cái gì? Quân gia dưỡng dục ta? Ngươi không có nói sai chứ?" Quân Cửu cười ra tiếng.

Nếu Quân gia từ nhỏ nhục nhã chửi mắng lăng nhục với nguyên chủ là dưỡng dục, vậy thật đúng là đều nhục nhã hai chữ "Dưỡng dục" này. Nguyên chủ ở Quân gia, sống còn không bằng một con chó. Chết, cũng chết mà một địa phương an táng đều không có.

Hiện tại lại không biết xấu hổ lấy ân dưỡng dục tới răn dạy nàng? Quân Cửu lạnh lùng nhìn Đồ Vân: "Ngươi hiện tại lắc lắc cái đầu, nước bên trong nhất định rất vang."

"Ngươi!" Đồ Vân trừng mắt.

Quân Cửu không muốn lãng phí thời gian. Nàng kêu Mặc Vô Việt buông Đồ Vân ra, chỉ muốn hỏi một câu: "Đồ Vân. Ngươi là một trong năm đại thủ lĩnh của Hành Quân Dạ, vì cái gì phải kêu Quân Vân Tuyết là thiếu chủ?"

"Hừ! Ngươi tưởng dò hỏi tin tức thiếu chủ từ trong miệng ta? Mơ tưởng! Quân Cửu, ngươi ác độc tàn nhẫn như thế. Hành Quân Dạ ta sau khi biết được tin tức, chắc chắn đuổi gϊếŧ ngươi tới chân trời góc biển. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!"

Quân Cửu: "..."

Hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu.

Nàng buông ra bắt lấy tay Mặc Vô Việt, lạnh lùng mở miệng: "Bóp chết đi."

"Được!"

"Quân Cửu ta liều mạng với ngươi! Cho dù là chết cũng muốn kéo ngươi theo, mới không uổng công đáp ứng hứa hẹn với thiếu chủ!" Ai ngờ Đồ Vân giống như mất trí nổi điên, trực tiếp nhằm phía Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt. Ý đồ tự bạo mang theo bọn họ cùng chết.

Quân Cửu thấy vậy mặt vẫn không biểu tình, tựa như đang xem một tên thiểu năng trí tuệ.

Bà ta có phải đối với thực lực của Mặc Vô Việt, còn có hiểu lầm hay không? Chỉ thấy Mặc Vô Việt vừa động đầu ngón tay, rắc! Một tiếng, cổ Đồ Vân nháy mắt lệch xuống, nhưng thân thể còn vẫn duy trì quán tính xông tới. Mặc Vô Việt khẽ động đầu ngón tay, ầm! Đồ Vân nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ.

Quân Cửu nhìn thấy, ghét bỏ lui ra phía sau vài bước, miễn cho máu lây dính lên váy áo, lại nhướng mày nhìn về phía Mặc Vô Việt, Quân Cửu câu môi: "Lần này tới thực mau, đáng giá khen ngợi cùng cổ vũ!"

"Vậy Tiểu Cửu Nhi muốn khen ngợi ta như thế nào?"

Bốp bốp bốp! Quân Cửu vỗ tay, cười phúc hắc giảo hoạt với Mặc Vô Việt. Như vậy đủ rồi sao? Không đủ lại vỗ thêm vài tiếng.

Lãnh Uyên ở trên cây thấy một màn như vậy, suýt nữa thì ngã xuống đất. Quân cô nương cũng quá có lệ chủ nhân đi? Nếu là thay đổi người khác, đã sớm cùng một kết cục như Đồ Vân. Cũng chỉ có Quân cô nương, hưởng hết ân sủng mà không tự biết.

Lãnh Uyên ôm Tiểu Ngũ nhảy xuống cây, liền nghe Mặc Vô Việt phân phó: "Đi tra xem bà ta là người nào."

"Không cần tra xét, ta biết bà ta, Hành Quân Dạ đội quân là dưới trướng Ngũ gia Quân gia. Đã từng là quân đội mạnh nhất Thiên Túng Quốc, người không nhiều lắm. Nhưng lại nghiền áp binh lực chín quốc khác, đánh hạ lãnh thổ quốc gia nhiều nhất cho Thiên Túng Quốc. Từ sau khi Quân gia Ngũ gia chết, Hành Quân Dạ cũng liền biến mất."

Quân Cửu khoanh tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng. Nàng bổ sung tiếp: "Đồ Vân là một trong năm đại thủ lĩnh của Hành Quân Dạ. Hơn nữa là phụ nữ duy nhất, không giỏi mưu kế, nhưng tinh thông võ nghệ." Nói tới tinh thông võ nghệ, Quân Cửu còn khả nghi dừng một chút.

Bị Mặc Vô Việt tùy tùy tiện tiện bóp chết, cái này cũng không tính là tinh thông võ nghệ.

Xem nhẹ cái này, Quân Cửu hồ nghi nói: "Nhưng mà có chuyện ta không rõ, nếu Hành Quân Dạ muốn nhận thiếu chủ mà nói. Chẳng lẽ không nên là hài tử Ngũ gia Quân gia sao? Như thế nào sẽ kêu Quân Vân Tuyết là thiếu chủ?"

"Meo!" Tiểu Ngũ phản ứng kịp, nó căng thẳng thân thể nhìn Quân Cửu.

Nữ nhi Quân Minh Dạ Ngũ gia Quân gia, đó không phải là chủ nhân sao! Hành Quân Dạ là thuộc hạ Quân Minh Dạ, như thế nào sẽ kêu Quân Vân Tuyết là thiếu chủ?

Quân Cửu vốn dĩ giữ Đồ Vân, chính là muốn biết rõ ràng cái bí ẩn này. Nhưng mà ai ngờ đến Đồ Vân há nào chỉ là không giỏi mưu kế, rõ ràng chính là một tên thiểu năng trí tuệ. Ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không ở cùng một tầng số với nàng. Dứt khoát gϊếŧ cho rồi, miễn cho lãng phí thời gian.

Mặc Vô Việt: "Tiểu Cửu Nhi muốn biết, tra một chút thì biết."

"Là cần phải tra cẩn thận!" Quân Cửu gật đầu.

Đồ Vân xuất hiện, làm Quân Cửu lần đầu tiên chú ý tới Hành Quân Dạ. Hơn nữa từ trong lời Đồ Vân nói, Hành Quân Dạ còn dư lại không chỉ một mình bà at. Tựa như vẫn duy trì thế lực, bằng không như thế nào sẽ nói là đuổi gϊếŧ nàng đến chân trời góc biển?

Quân Cửu có nghi vấn trong lòng. Một là, vì cái gì kêu Quân Vân Tuyết là thiếu chủ? Hai là, Hành Quân Dạ ở sau khi Quân Minh Dạ chết, đi nơi nào?

Lại nghĩ đến lão nhân trợ giúp Quân Vân Tuyết kia. Hắn cũng là một thành viên trong Hành Quân Dạ sao?

Quân Cửu đi tới phía trước một bước, chủ động ôm lấy eo Mặc Vô Việt. Nàng nói: "Mặc Vô Việt, đưa ta đi Thiên Túng Viện. Ta muốn đi hỏi hoàng gia gia một chút về chuyện Hành Quân Dạ."

"Được!" Tiểu Cửu Nhi chủ động nhào vào trong ngực, hắn làm sao sẽ cự tuyệt?

Vì thế ở khi Tiểu Ngũ vừa mới chuẩn bị nhào qua, chen ở trung gian Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt. Mặc Vô Việt đã ôm Quân Cửu biến mất, nó tức chụp trảo, Tiểu Ngũ tức giận quay đầu trừng mắt Lãnh Uyên: "Meo meo meo!"

"Tiểu Ngũ ngươi đang nói cái gì? Muốn ta đuổi theo sao? Nhưng ta còn muốn đi tra lai lịch lão bà này."

"Méo!" Mắt Tiểu Ngũ sáng rực lên. Nó muốn đi cùng Lãnh Uyên! Như vậy là nó có thể biết chân tướng nhanh nhất, sau đó nói cho chủ nhân. Vì thế Tiểu Ngũ lập tức quyết định, nó muốn cùng nhau hành động với Lãnh Uyên!

* * *

Quân Vân Tuyết còn đang nôn nóng chờ tin tức.

Nàng at đi qua đi lại ở trong phòng, bởi vì bị thương nghiêm trọng, đi rất chậm rất chậm. Quân Vân Tuyết nắm chặt nắm tay: "Như thế nào còn không trở lại? Nếu không phải ta không thể đi ra ngoài đón gió, nhất định đi theo rồi. Muốn tận mắt nhìn thấy được Quân Cửu cùng Phượng Thiên Khải chết thảm mới thống khoái!"

Quân Vân Tuyết tin tưởng mười phần. Đồ Vân chính là một trong năm đại thủ lĩnh của Hành Quân Dạ, bà ta tự mình nói bà ta là Linh Sư cấp bảy. Vậy chính là đồng cảnh giới với Phượng Kiêu!

Quân Cửu có Phượng Kiêu thì thế nào? Nàng ta hiện tại cũng có người. Hơn nữa nàng ta còn phải dùng người của cha ruột Quân Cửu, tới gϊếŧ nó! Ha ha ha ha, nghĩ đến đây, Quân Vân Tuyết hưng phấn cực kỳ. Nàng ta gấp không chờ nổi muốn nghe được tin Quân Cửu chết truyền đến.

Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Quân Vân Tuyết vui vẻ, khẳng định là Đồ Vân đã trở lại!

Nàng ta vội vã đi mở cửa, vừa nhấc đầu lại nhìn đến mặt âm trầm của Hà Thượng. Hắn mở miệng thét hỏi: "Đồ Vân có phải đã tới hay không?"