"Ta muốn ngươi gϊếŧ Phượng Thiên Khải cùng Quân Cửu! Người trước là sỉ nhục của ta, chỉ cần hắn tồn tại một ngày thì sẽ là một ngày phá hỏng thanh danh của ta. Ta là bị thiết kế, cưỡng ép phải gả cho hắn. Cọc hôn sự này căn bản là không tính toán gì hết. Mà hết thảy chuyện này, bao gồm Quân gia bị gϊếŧ, còn có ta bị đả thương, hết thảy đều là tiện nhân Quân Cửu này làm. Ta muốn ngươi gϊếŧ nó!"
Quân Vân Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ đậm dữ tợn còn rõ ràng trước mắt. Nàng ta nói: "Quân Cửu cùng Phượng Thiên Khải nhất định phải chết thực thảm thực thảm! Nếu ngươi cái gì cũng nguyện ý làm vì ta, vậy đi gϊếŧ bọn họ trước! Ngươi có thể làm được sao?"
"Yên tâm, Đồ Vân tuyệt không sẽ làm thiếu chủ thất vọng." Đồ Vân đáp ứng Quân Vân Tuyết, tức khắc liền lên đường.
Nhưng mà bà ta phát hiện gϊếŧ chết Phượng Thiên Khải rất dễ dàng, dựa vào tu vi của bà ta gϊếŧ Phượng Thiên Khải cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Chỉ là Quân Cửu, Đồ Vân tìm không thấy người, mơ hồ cảm thấy người không phải ở Vân gia thì chính là Thiên Túng Viện. Cái trước khiến cho bà ta có cảm giác nguy hiểm, khẳng định có cường giả ở trong phủ, cái sau có Phượng Kiêu tọa trấn, cũng khó đối phó.
Hơn nữa Quân Vân Tuyết nói, không thể để Hà Thượng biết chuyện này, cho nên Đồ Vân chỉ có thể kiên nhẫn âm thầm chờ đợi cơ hội. Khi nghe nói Quân Cửu muốn vào cung bắt mạch cho Hoàng Hậu, Đồ Vân liền biết cơ hội tới rồi!
Bà ta tàn nhẫn gϊếŧ chết Phượng Thiên Khải, tin tức lớn như vậy truyền đi, Quân Cửu nhất định sẽ xuất hiện.
Đồ Vân tính đúng rồi. Quân Cửu thật sự tới!
"Là ngươi gϊếŧ Phượng Thiên Khải?" Thanh âm của Quân Cửu truyền đến. Bà ta bị phát hiện? Đồ Vvân có chút ngoài ý muốn, bà ta cất bước đi ra từ trong một góc, tròng mắt lạnh như băng đánh giá Quân Cửu. Chính là tiểu nha đầu này diệt cả nhà Quân gia? Còn đả thương thiếu chủ?
Liếc mắt một cái nhìn đến Quân Cửu, Đồ Vân còn có chút hoảng hốt, diện mạo này.. ý niệm vừa mới hiện lên đáy lòng, nháy mắt liền tan biến. Quân Cửu cũng là người Quân gia, tự nhiên là bộ dáng giống. Càng bởi vì nàng ta là người Quân gia, còn dám tàn nhẫn độc ác diệt mãn môn Quân gia. Nữ nhân rắn rết độc ác như vậy, tội lỗi chồng chất!
Quân gia nuôi nấng dạy dỗ nàng, nàng lại còn lòng lang dạ sói gϊếŧ hết người Quân gia. Nếu không phải thiếu chủ phúc khí tốt thoát được mau, nói không chừng cũng bị nàng gϊếŧ. Nghĩ đến đây, sát ý quay cuồng dưới đáy lòng của Đồ Vân, đầu ngón tay hơi hơi buộc chặt nắm thành nắm tay.
Hành Quân Dạ bọn họ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn thiếu chủ!
Cạnh thi thể Phượng Thiên Khải còn có Ngự lâm quân trong cung, bọn họ nghe được Quân Cửu nói, lập tức rút kiếm chỉ vào Đồ Vân, lạnh lùng thét hỏi: "Ngươi là ai! Vì sao sẽ ở Khải Vương phủ?"
"Ta là ai? Các ngươi còn không xứng biết. Đều cút ngay!" Đồ Vân quát lớn một tiếng.
Bà ta vung tay áo lên, linh lực quay cuồng lao nhanh trực tiếp xốc bay chúng Ngự lâm quân ra ngoài. Giữa sân nháy mắt không còn ai, chỉ còn lại có Quân Cửu và thi thể Phượng Thiên Khải còn ở trên mặt đất. Tiểu Ngũ bắn lợi trảo trong đệm thịt ra, nó híp mắt mèo thành một đường thẳng: "Chủ nhân, lão bà này thật mạnh. Đánh thắng được sao?"
"Bà ta còn mạnh hơn thủ lĩnh Tham Lang, hẳn là giai đoạn cấp bậc cùng với hoàng gia gia." Nghe được Quân Cửu lạnh nhạt bình tĩnh phân tích, Tiểu Ngũ trừng lớn mắt mèo. Vậy khẳng định đánh không lại à! Đánh không lại còn không mau chạy?
Chạy?
Quân Cửu ánh mắt trầm trầm. Lão bà này đã khóa chặt đường ra quanh thân nàng, chạy là không chạy thoát được đâu.
Đồ Vân mở miệng: "Ngươi chính là Quân Cửu. Chính là ngươi gϊếŧ mãn môn Quân gia, còn làm thiếu chủ bị thương!"
"Thiếu chủ? Ngươi nói chính là ai?" Ánh mắt Quân Cửu chợt lóe, lập tức hỏi lại Đồ vVân.
Đồ Vân cũng không giấu giếm không nói, bà ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Cửu, ánh mắt giống như đang nhìn một người chết. Đồ Vân cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn xuống Quân Cửu mở miệng nói: "Coi như nể tình ngươi là người sắp chết, ta nói cho ngươi cũng không sao cả. Thiếu chủ nhà ta chính là Quân Vân Tuyết!"
Quân Cửu: "Quân Vân Tuyết? Như vậy ngươi cũng là người Quân gia?"
"Đương nhiên không phải! Ta chính là một trong năm đại thủ lĩnh Hành Quân Dạ, Đồ Vân. Quân Cửu, ngươi tới Diêm Vương điện đừng quên nói cho Diêm Vương, người gϊếŧ ngươi là Đồ Vân ta!" Vừa dứt lời, năm ngón tay Đồ Vân thành trảo nhằm phía Quân Cửu.
Người chưa tới, uy áp cường hãn bức người đã tới trước.
Quân Cửu vừa điểm mũi chân, thả người bay lên đại thụ trong viện. Đồ Vân đuổi sát sau đó, một chưởng chụp chặt đứt nhánh cây thô tráng. Mang theo cả cây đại thụ đều run run, Quân Cửu lắc mình, tốc độ mau như một trận gió, Đồ Vân đuổi theo không bỏ.
Tiểu Ngũ bị Quân Cửu đặt ở trên cây, nó nôn nóng đang muốn nhảy xuống đi hỗ trợ. Sau lưng một bàn tay duỗi tới nhấc cổ Tiểu Ngũ túm nó lên.
"Meo meo!"
"Suỵt, là ta." Tiểu Ngũ vừa quay đầu, nhìn đến Lãnh Uyên chớp chớp mắt nó.
Tiểu Ngũ lạnh nhạt một gương mặt mèo, bay lên đá qua một chân, miêu trảo sắc bén trực tiếp để lại ba vết mèo cào ở trên mặt Lãnh Uyên. Tiểu Ngũ bùng nổ kêu to: "Meo meo meo! Nếu ngươi ở chỗ này, vậy còn thất thần làm gì! Còn không mau đi xuống giúp chủ nhân!"
Lãnh Uyên chỉ nghe hiểu ba chữ meo phía trước của Tiểu Ngũ, phía sau một câu cũng đều không hiểu. Hắn hít vào một hơi, biểu tình dữ tợn: "Ngươi lại cào ta, ta biết ngươi lo lắng cho Quân cô nương, nhưng ta đã gọi chủ nhân về. Nhạ, chủ nhân tới! Có chủ nhân ở, con Bạch Hổ ngươi còn sợ cái gì?"
Tiểu Ngũ nghe vậy thì nhấc đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Mặc Vô Việt đứng ở trên chạc cây càng cao, đôi mắt buông xuống, lẳng lặng nhìn trong viện. Mặc Vô Việt như thế nào còn không ra tay?
Ầm!
Tiếng động đao kiếm va chạm, Tiểu Ngũ lập tức thu hồi ánh mắt nhìn xuống.
Chỉ thấy Quân Cửu cùng Đồ Vân giao phong. Bạch Nguyệt đâm một nhát vào trong lòng bàn tay Đồ Vân, ngay cả một tầng da cũng không bị rách. Đồ Vân nắm chặt năm ngón tay, bắt lấy mũi kiếm Bạch Nguyệt. Ánh mắt máu lạnh sát khí nóng hổi nhìn chằm chằm Quân Cửu: "Tiểu nha đầu, còn có chút bản lĩnh. Đáng tiếc ở đáy mắt Đồ Vân ta, bấy nhiêu còn chưa đủ xem?"
"Phải không?" Quân Cửu lạnh lùng cười.
Nàng đột nhiên bỏ qua Bạch Nguyệt, bước chân vừa chuyển, nghiêng người chớp mắt tới gần Đồ Vân. Trong nháy mắt điện quang hảo thạch, U Ảnh ra khỏi vỏ vẽ một đường. Đồ Vân không nghĩ tới Quân Cửu còn dám phản kháng, đột nhiên không kịp phòng ngừa cổ tay đã bị rạch trúng, đau nhức truyền đến. Bà ta a một tiếng buông Bạch Nguyệt ra.
Nhìn đến miệng máu trên cổ tay, Đồ Vân bạo nộ: "Tiểu tiện nhân dám đả thương ta! Tìm chết!"
Mặt mày trợn trừng, Đồ Vân hung ác đánh một chưởng về phía Quân Cửu. Một chưởng này ngưng tụ một đòn trí mạng Linh Sư cấp bảy, linh lực mênh mông mãnh liệt, sát khí nghênh diện mà đến, làm cả người Quân Cửu đều đắm chìm ở trong tiếng chuông cảnh báo nổ vang. Nàng xoay người nắm lấy Bạch Nguyệt lui về phía sau, giương tay đánh qua một đạo kiếm quang.
Ầm!
Hai cổ lực lượng tương va chạm, dư ba hung mãnh cuốn sang bốn phương.
Lực lượng Linh Sư cấp bảy xé nát kiếm quang của Quân Cửu dễ như trở bàn tay, lực lượng đáng sợ lại đâm về phía trước, một mặt tay áo che ở trước mặt nàng. Nháy mắt, tất cả lực lượng đều tiêu tán, thổi cuốn qua đi, chẳng qua như gió nhẹ hiu hiu, thổi bay một sợi tóc đẹp bên tai nàng.
Hơi hơi sửng sốt, Quân Cửu nhướng mày, vừa nhấc đầu quả nhiên thấy được Mặc Vô Việt. Tới thật đúng là kịp thời!
"Ngươi là ai!" Đồ Vân nhìn đến công kích của mình bị nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Tức khắc chuông cảnh báo gõ vang, đề phòng kiêng kị nhìn chằm chằm Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt ánh mắt thô bạo: "Ồn muốn chết, trước bóp chết rồi lại nói."
Hắn nhẹ nhàng vừa động đầu ngón tay, Đồ Vân nháy mắt bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ nhấc tới không trung. Đúng lúc này, một bàn tay bắt lấy bàn tay Mặc Vô Việt, thanh âm thanh lãnh bừa bãi. "Chờ một chút."
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------