Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Lại một vòng luyện đan, tốn thời gian ước chừng một tuần, Quân Cửu chuẩn bị tốt cũng đủ nhiều đan dược. Mặc kệ Vân Trọng Cẩm là chú ý vật lấy hiếm làm quý, hay là bán đấu giá bốn phía, thì bấy nhiêu đan dược này ít nhất cũng có thể bán đến ba bốn năm.
Quân Cửu luyện đan cũng không quên tu luyện, tu vi của nàng càng thêm củng cố, Linh Sư cấp ba trung giai, linh lực tinh thuần mà cường đại. Vân Trọng Cẩm cũng là Linh Sư cấp ba, nhưng hắn ở trong tay Quân Cửu chống đỡ nhiều lắm là ba chiêu, đành cam bái hạ phong.
Mắt thấy Quân Cửu là phải về Thiên Túng Viện, lại quá mười ngày, là phải đi năm tong, Vân Trọng Cẩm rất không nỡ rời xa mà làm một bữa yến hội, đưa tiễn bọn họ rời đi, bởi vì đồng dạng phải đi, còn có Vân Kiều.
Rượu quá ba tuần, hốc mắt Vân Trọng Cẩm hơi hơi hồng: "Quân Cửu cô nương, lần này đi năm tông, không biết khi nào thì còn có thể gặp lại?"
"Ca, sao huynh lại không hỏi xem đệ đây?" Vân Kiều chụp bàn, đầy miệng mùi rượu.
Ai ngờ Vân Trọng Cẩm liếc xéo hắn một cái, cười ra tiếng: "Kiều Kiều tên tiểu tử đệ thì có cái gì hay mà hỏi? Dù sao phụ thân đã hạ lệnh, nhiều nhất là cách mỗi ba năm thì đệ cần thiết về nhà một lần. Bằng không thì ông ấy không nhận đệ đứa con trai này."
"Được rồi được rồi! Đã biết." Vân Kiều bĩu môi.
Thật sự là năm tông cách Thiên Túng Quốc quá xa. Hơn nữa Vân Kiều còn không biết phải đi một tong nào, nếu như xa hơn. Ba năm có thể trở về một lần hay không, còn không nói chắc. Mắt thấy liền phải phân biệt, Vân Kiều không nỡ rời xa dịch tới bên cạnh Vân Trọng Cẩm. Hai huynh đệ ôm bình rượu không say không về.
Còn như Quân Cửu, bị Mặc Vô Việt hạn chế không được uống rượu. Nghĩ lại kết quả lần trước mình sau say rượu, Quân Cửu hiếm khi không phản bác Mặc Vô Việt hạn chế cái này.
Tiểu Ngũ ở lần trước đã hỏi qua Quân Cửu, nói: "Meo? Chủ nhân thật sự muốn nghe Mặc Vô Việt?"
Mà Quân Cửu ngữ khí rất là phức tạp tang thương trả lời nó: "Cổ nhân bảo thủ như vậy, bổ nhào lên Mặc Vô Việt còn dễ giải quyết. Nếu là nhào lên người khác, muốn chết muốn sống kêu ta phụ trách. Làm sao bây giờ?"
Là gϊếŧ hay là gϊếŧ?
Quân Cửu cảm thấy mình không phải là người tàn bạo lãnh khốc như vậy. Cho nên vẫn là đừng uống đi! Khi nào có thể ngàn ly không say, lại suy xét một chút.
Làm lơ hai huynh đệ mặt sau uống đến rối tinh rối mù, Quân Cửu ra sân, điểm chân phi thân bay lên nóc nhà. Một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đêm, lại là mười lăm trong tháng. Mùa đông cũng sắp tiến đến, khí hậu bắt đầu rét lạnh lên. Quân Cửu có linh khí hộ thể, nên vẫn an mặc đơn bạc phiêu dật.
Quân Cửu vừa mới ngồi xuống, bên người liền dựa tới một người. Trừ bỏ Mặc Vô Việt, sẽ không lại có người khác.
Quân Cửu nhàn nhạt mở miệng: "Hoàng gia gia nhờ ta ngày mai đi bắt mạch cho Hoàng Hậu, ổn vừa vững thai. Chuyện nhàm chán như vậy, huynh đi không?"
"Tối nay ta sẽ bế quan một chút thời gian."
Tiếng nói của Mặc Vô Việt chẳng hiểu sao hơi có chút lạnh, Quân Cửu khứu giác nhanh nhạy, nàng ngửi thấy được một mùi máu tươi thực đạm thực nhạt ở trên người Mặc Vô Việt. Bất đồng với mùi tanh rỉ sắt độc hữu của mùi máu tươi, cổ hương vị này nhàn nhạt, rất kỳ lạ lộ ra cổ tinh khiết và thơm mát, giống như Satan trong ly rượu ngon, mê người lại cũng trí mạng.
Đây là máu của Mặc Vô Việt?
Đáy mắt của Quân Cửu hiện lên kinh ngạc, cho dù là ở trong sơn động, nàng cũng không thấy Mặc Vô Việt chảy máu. Hiện tại sao hắn lại sẽ có mùi máu tươi? Hơn nữa độc đáo như thế, xa xa bất đồng cùng thường nhân. Liên tưởng đến diện mạo của Mặc Vô Việt, Quân Cửu không khỏi suy đoán, thế giới này còn có chủng tộc khác sao?
"Tiểu Cửu Nhi!" tiếng nói trầm thấp ám ách, âm sắc trêu người.
Mặc Vô Việt gợi lên một lọn tóc của nàng, quấn quanh đảo quanh ở trong tay. Ở trước khi Quân Cửu duỗi tay kéo trở về, Mặc Vô Việt đã thu hồi tay trước. Hắn cười trầm thấp, nói: "Ngày mai ta ở chỗ này chờ nàng, cùng nhau quay về Thiên Túng viện."
"Được thôi. Hiện tại huynh còn không đi bế quan?"
"Tiểu Cửu Nhi hôn một cái, ta liền đi." Bế quan là vì mùi máu tươi trên người đi? Cố tình lại còn muốn đùa giỡn nàng một hồi.
Quân Cửu mặt không biểu tình nhìn Mặc Vô Việt, lạnh lùng lắc lư ngân châm trên đầu ngón tay. Mở miệng: "Có cần ta đâm cho huynh một châm không?"
"Không cần." Mặc Vô Việt có chút đáng tiếc. Hắn biết là bị Quân Cửu phát hiện, cho nên không thể không trở về bế quan nho nhỏ một chút. Chỉ cần một chút thời gian, thực ngắn ngủi, lại không thể không đi làm!
Mặc Vô Việt đứng ở trong phòng, tùy ý thô bạo một tay kéo quần áo xuống. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt vàng hiện lên vẻ thô bạo. Không người nào có thể nhìn thấy, nửa người trên trần trụi của Mặc Vô Việt giờ phút này, khóa tù long trên xương tỳ bà bạo động, xé rách huyết nhục chảy ra máu vàng nhàn nhạt.
Đêm trăng tròn, khóa tù long sẽ suy yếu cắn nuốt lực lượng của hắn.
Mặc Vô Việt châm chọc khinh miệt cười nhẹ ra tiếng: "Đám lão già đó, thật đúng là sợ chết."
Sợ hắn đến nỗi phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, sợ đến phát điên dùng tới hết thảy để đối phó hắn. Mặc Vô Việt vốn nên trực tiếp trở về, lật ngược hoàng long gϊếŧ đám lão già đó. Lại tốn chút thời gian bỏ đi khóa tù long, khôi phục tự do cùng thực lực tuyệt đối. Nhưng Mặc Vô Việt cũng không muốn rời đi.
Khóa tù long cầm tù hắn, nhưng cũng giúp hắn.
Nếu không phải nhờ có khóa tù long, Mặc Vô Việt không có khả năng lưu lại ở Hạ Tam Trọng. Không có khả năng lưu lại ở bên người Quân Cửu. Bởi vì không có khóa tù long, một sợi lực lượng tùy ý bốn phía quanh thân của hắn cũng có khả năng, đều có thể xé nát toàn bộ Thiên Túng Quốc. Càng đừng nói Quân Cửu còn là phàm thai.
Tiểu Cửu Nhi~~
Lẩm bẩm cái tên này, Mặc Vô Việt nhắm mắt lại. Kim quang bao vây lấy Mặc Vô Việt, khóa tù long đang hoạt động bị lực lượng bá đạo cường hãn trấn áp. Cứ giãy giụa, trấn áp cùng giãy giụa lại trấn áp, khóa tù long cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà yên lặng tiêu tán. Chỉ chờ trăng tròn tháng tiếp theo, mới có cơ hội tác loạn.
Bên ngoài sắc trời đã sáng.
Sáng sớm Quân Cửu liền đi hoàng cung, bắt mạch cho Hoàng Hậu là chuyện đơn giản nhẹ nhàng, không tốn một nén nhang thì Quân Cửu có thể trở về. Nhưng khi nàng rời đi, nhìn đến cung nữ sợ hãi hoảng loạn vọt vào trong đại điện. Sau đó truyền đến một tiếng kinh ngạc của Hoàng Hậu: "Cái gì, Phượng Thiên Khải đã chết?"
Phượng Thiên Khải đã chết?
Quân Cửu nheo đôi mắt lại, Tiểu Ngũ đi ở bên người Quân Cửu, ngẩng đầu lộ ra hai cái răng nanh. Tiểu Ngũ thực vui vẻ: "Tra nam kia rốt cuộc đã chết!"
"Phượng Thiên Khải có người của hoàng đế trông coi, làm sao sẽ chết?"
"Bệnh chết nha, không phải nói hắn cùng Quân Vân Tuyết đánh nhau sao? Hắn là một phế nhân, khẳng định sẽ Quân Vân Tuyết bị đánh ra nội thương. Lại không ai trị liệu, vậy không phải đã bệnh chết? Meo, nói như vậy thì thật là tiện nghi cho Phượng Thiên Khải!" Tiểu Ngũ nói thầm.
Quân Cửu lại cảm thấy có chút không đúng, Phượng Thiên Khải chết, có vấn đề.
Nàng lập tức nói: "Đi, chúng ta đi Khải Vương phủ nhìn một cái."
"Meo? Không trở về Thiên Túng Viện sao?"
"Đi Khải Vương phủ liếc mắt nhìn một cái lại trở về, trì hoãn không được bao lâu." Quân Cửu thả người nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên nóc nhà hoàng cung. Thị vệ đều còn không phản ứng kịp, thì thân ảnh của Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ đã biến mất ở trong tầm mắt bọn họ.
Trên đường, Quân Cửu càng suy nghĩ càng cảm thấy Phượng Thiên Khải chết có cổ quái. Đặc biệt ở sau khi nhìn đến thi thể của Phượng Thiên Khải, Quân Cửu lạnh lung híp mắt. Phượng Thiên Khải là bị gϊếŧ chết, hơn nữa thủ pháp người gϊếŧ hắn rất tàn nhẫn, dùng hết vô số loại tra tấn, hắn sống sờ sờ bị tra tấn gϊếŧ chết.
Tiểu Ngũ nhìn xem đều xù lông: "Thủ đoạn thật tàn nhẫn thật độc, là Quân Vân Tuyết sao?"
"Không phải nàng ta." Quân Cửu lạnh lùng xoay người, ánh mắt sắc bén lạnh băng nhìn về phía một phương hướng. Nàng nói: "Là ngươi gϊếŧ Phượng Thiên Khải?"