Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 179: Linh thạch cấp bốn lớn cỡ nắm tay.

Một khối lại một khối nguyên thạch được cởi bỏ, linh thạch trân quý chồng chất cũng thành một tòa núi nhỏ ở bên cạnh. Vốn ban đầu là có hộp tơ hồng nhung chứa đựng, kết quả đến phía sau linh thạch càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, hộp căn bản không chứa nổi, chỉ có thể thô bạo chồng chất ở bên cạnh như vậy.

Ở chỗ này lại không có mấy người đi đánh giá linh thạch, lộ ra ý tứ tham lam mơ ước. Càng có rất nhiều người nhìn chằm chằm nguyên thạch còn đang giải, bọn họ chỉ muốn nhìn một chút, rốt cuộc cũng không thể mỗi một khối nguyên thạch, đều có thể giải ra linh thạch đi?

Cảm ơn~thật đúng là có thể giải nha.

Bọn họ nhìn xem nguyên thạch, lại lén lút, thật cẩn thận mạo hiểm tầm mắt lãnh lệ khϊếp người, cùng uy áp khủng bố của Mặc Vô Việt. Trộm liếc mắt đánh giá Quân Cửu một cái, thiếu nữ váy tím này rốt cuộc là ai hả? Biếи ŧɦái tới sao? Sao nàng lấy ra được đám nguyên thạch này?

Keng!

Một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó rắc một tiếng, cái đinh trong tay giải thạch sư trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Ông ấy ngẩn người, đầu tóc tuyết trắng cùng ánh mắt sắc bén, động tác quen thuộc chứng minh ông làm giải thạch sư rất nhiều năm. Nhưng khi giải thạch bị làm gãy đinh như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Giải thạch sư tuổi già thực mau thu hồi kinh ngạc, ông đã đổi mới công cụ, tiếp tục bắt đầu, kết quả ở địa phương đồng dạng, đinh một tiếng lại bị đứt gãy. Ông đổi sang đao nhỏ, trên mặt đao cũng nháy mắt cuốn theo lưỡi đao, trên mặt cắt ngang của nguyên thạch chỉ có một chút dấu vết trắng nhỏ, đây là hiệu quả ông đã dùng tới một chút linh lực.

Mọi người kinh ngạc: "Đây là có chuyện gì?"

"Không giải được. Nói không chừng là một tảng đá cứng, cứng không giải được, càng không thể sẽ có linh thạch. Ha ha ha, ta đã nói mà không có khả năng mỗi một khối đều có thể giải ra linh thạch đi?"

"Rốt cuộc đυ.ng tới một khối phế thạch." Mọi người kinh ngạc qua đi, sôi nổi lộ ra biểu tình vừa lòng. Đang sờ mặt bị đánh sưng lúc trước, hiện tại miễn bàn có bao nhiêu sung sướиɠ.

Khối nào cũng có thể giải ra linh thạch, đây tuyệt đối là không có khả năng!

Vị giải thạch sư già không có biện pháp nào, ông ngẩng đầu nhìn về phía Vân Trọng Cẩm: "Thiếu chủ, khối nguyên thạch này không giải được."

"Đổi giải thạch sư khác." Vân Trọng Cẩm lập tức hạ lệnh. Nhưng mà mỗi một vị giải thạch sư đều tới thử, lại vẫn không có biện pháp giải bỏ nguyên thạch này như cũ. Đừng nói là tước đi một chút vỏ, muốn cắt ngang trên mặt lưu lại dấu vết ở nguyên thạch đều rất khó.

Nhìn đến một đám giải thạch sư nếm thử, một đám thất bại, Quân Cửu nhướng mày. Nàng dùng tinh thần lực liếc mắt một cái đã nhìn thấu khối nguyên thạch này, khối này vốn thể tích cũng không lớn, chỉ lớn cỡ đầu người trưởng thành. Bộ dáng giống như là dưa hấu bị tước đi một nửa, mặt cắt ngang rất bóng loáng. Nhưng cái này không phải là con người làm, mà là trưởng thành thuần thiên nhiên.

Nguyên nhân hấp dẫn Quân Cửu chọn trúng nó, là bởi vì bên trong khối nguyên thạch này, nó có ánh sáng lộng lẫy bắt mắt nhất tất cả nguyên thạch trong thạch phường, càng muốn rực rỡ lóa mắt xa hơn khối linh thạch cấp ba đã giải ra kia. Nhưng mà kém hơn cấp năm nàng có trong tay.

Đây là một khối linh thạch cấp bốn! Trong lòng Quân Cửu đã ra đáp án.

Ở sau khi nhìn thấy một giải thạch sư cuối cùng cũng thất bại, Quân Cửu vỗ vỗ mông Tiểu Ngũ để nó đi xuống: "Cởi bỏ nguyên thạch xong, ta làm cá nướng cho muội."

"Meo!" Mắt mèo của Tiểu Ngũ nháy mắt thì sáng trưng lên, nó giống như tia chớp lẻn đến trước mặt nguyên thạch, dọa giải thạch sư nhảy dựng.

Chờ khi mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện Quân Cửu là muốn cho con mèo này giải thạch, trong đám người truyền ra tiếng cười vang: "Phốc! Ha ha ha, cho dù là không có cách nào, cũng không thể để một con mèo tới giải thạch đi?"

"Giải thạch chính là chỉ có giải thạch sư có thể làm. Hơn nữa giải thạch sư là tay nghề truyền thừa nhiều thế hệ, đừng nói người khác học cũng không biết, một con mèo? Chỉ sợ trảo mèo đi xuống sẽ phải bị chặt đứt thôi, tiểu cô nương này là không giải được, thẹn quá thành giận, điên rồi đi?"

"Rống!" Tiểu Ngũ phát ra một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng.

Nó dựng đứng mắt mèo thành một đường thẳng, nguy hiểm nhìn chằm chằm người kia vừa mới nói chuyện. Rõ ràng là một con mèo, giờ phút này nhìn chăm chú lại làm người ta cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi từ linh hồn. Giống như trước mặt không phải mèo, mà là mãnh thú nào đó đến từ viễn cổ Hồng Hoang. Nhất thời mỗi người im tiếng, an tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở.

Tiểu Ngũ phát uy xong rồi, ngạo kiều hừ hừ một tiếng, quay đầu nhảy đến trên băng ghế nghiêm nghiêm túc túc nhìn chằm chằm nguyên thạch trước mặt ai cũng không giải được.

"Tiểu Ngũ vừa vặn rất uy phong, chỉ là Quân cô nương, Tiểu Ngũ biết giải thạch sao?" Bên tai truyền đến Vân Kiều lo lắng dò hỏi.

Quân Cửu: "Nó không biết."

Vân Kiều: "Không biết? Vậy Quân cô nương còn để Tiểu Ngũ đi! Vạn nhất bên trong có linh thạch, làm hỏng rồi thì thực đáng tiếc."

"Kiều Kiều, Quân Cửu cô nương nếu để cho Tiểu Ngũ đi n thử, vậy nhất định là tín nhiệm Tiểu Ngũ. Chúng ta kiên nhẫn nhìn thì sẽ biết." Vân Trọng Cẩm cho Vân Kiều một cái ánh mắt, Quân Cửu chưa bao giờ làm chuyện vô vị, nàng để Tiểu Ngũ đi thì nhất định có dụng ý của nàng.

Vân Trọng Cẩm nói xong nhìn về phía Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ mài mài móng vuốt ở trên băng ghế, động trảo!

Đệm thịt bắn ra lợi trảo, xoát xoát chụp vào nguyên thạch. Mọi người đều chờ Tiểu Ngũ ra tay, vuốt mèo nhỏ khẳng định là sẽ bị gãy! Kết quả một đám khó có thể tin nhìn đến ở dưới miêu trảo vô ảnh của Tiểu Ngũ, khối nguyên thạch cứng rắn căn bản không giải được, lại rơi xuống từng tầng vỏ đá.

Có người kinh hô ra tiếng: "Sao có thể!"

Một con mèo, sao có thể cởi bỏ nguyên thạch? Công cụ chuyên môn của giải thạch sư cũng không được, móng vuốt của nó chẳng lẽ sắc bén đến còn lợi hại hơn công cụ, vũ khí sao?

Lúc này bên tai nghe Quân Cửu cười một tiếng: "Giải ra."

Vừa dứt lời, ánh sáng lộng lẫy bắt mắt nở rộ từ trong nguyên thạch, một cái khe hở được đào ra, ánh sáng liền lóa mắt làm người ta nhịn không được theo bản năng nheo đôi mắt lại. Rắc rắc! Nguyên thạch hoàn toàn giải khai.

Hít!

Tiếng hít thở khắp nơi, tiếng khϊếp sợ vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Đó là một khối linh thạch lớn cỡ nắm tay, ngoại hình kỳ quái rất nhiều mặt, nhưng mỗi một mặt đều là tinh oánh dịch thấu, đẹp đến làm cho người ta khó có thể hô hấp. Xuyên thấu qua lăng mặt, bọn họ có thể nhìn thấy được linh khí ở bên trong thuần tịnh đến khiến cho người ta không khống chế được. Đây là kết tinh trong thiên địa ngưng tụ mấy trăm năm mới hình thành.

Trân quý hiếm lạ, linh thạch cấp ba hiếm thấy ở trước mặt nó đều mất đi ánh sáng. Đây là linh thạch cấp bốn! Một khối linh thạch cấp bốn lớn cỡ nắm tay!

Oanh --!

Ngắn ngủi khϊếp sợ thất thanh qua đi, nơi này nổ tung nồi. Bọn họ khống chế không được hô to đàm phán và bình luận, tròng mắt cứ nhìn chằm chằm dính ở mặt trên linh thạch cấp bốn không dời mắt được. Khối linh thạch cấp bốn này tồn tại, xa xa vượt qua tất cả bảo vật bọn họ gặp qua cả đời, nó mới là trân quý nhất!

Tham lam khống chế không được, toát ra tâm tư ngo ngoe rục rịch tới cướp bóc. Nhưng mà tâm tư vừa mới nảy sinh, không biết là ai, rốt cuộc nhận ra Quân Cửu. Một tiếng hô to: "Nàng là thánh thủ Quân Cửu!"

Thủy cùng hỏa cái nào càng mạnh hơn?

Một đống lửa, bị nước một cái biển rộng tưới diệt, nháy mắt an tĩnh không tiếng động, tâm tư quỷ gì cũng không còn.

Bọn họ lại nhìn về phía Quân Cửu lần nữa, kiêng kị sợ hãi. Đó chính là thánh thủ Quân Cửu! Quân Cửu sắp đi năm tông, diệt Quân gia! Nhân vật tàn nhẫn sát tinh mà mỗi người Thiên Túng Quốc đều biết đến. Dám đối nghịch với nàng, ngẫm lại kết cục của Quân gia, còn không bình tĩnh sao? Vậy nhất định là muốn đi gặp Diêm Vương.

Càng đừng nói, đi theo bên người thánh thủ Quân Cửu còn có một nam nhân nguy hiểm lại thần bí càng đáng sợ hơn nàng..