Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 177: Táng gia bại sản vì nàng, cực kỳ vui.

"Nửa tháng sau xuất phát." Hà Thượng quét mắt Quân Vân Tuyết, ngữ khí âm trầm lãnh đạm. Hắn cần phải trở về trước để bố trí một phen, mang theo Quân Vân Tuyết đi cùng nhau. Vừa vặn có thể giới thiệu nàng ta cho những người khác của Hành Quân Dạ.

Quân Vân Tuyết lòng tràn đầy vui mừng, chỉ nghĩ đến muốn đi năm tông. Nhất thời trên người hết đau, cũng không kêu thảm thiết. Nhưng nàng ta thực mau lại áp xuống kích động, Quân Vân Tuyết nhìn về phía Hà Thượng: "Vậy khi nào thì ngươi gϊếŧ Quân Cửu?"

Thái độ khống chế không được ngạo mạn, gần như là đang dùng mệnh lệnh ngữ khí với Hà Thượng.

Hà Thượng không có phẫn nộ cũng không có bất mãn, hắn như cũ là bộ dáng âm u mở miệng: "Quân Cửu hiện tại lấy được danh ngạch hạt giống, là đệ tử dự bị của năm tông quân. Lão phu sẽ không xuống tay với nàng."

"Cái gì?" Quân Vân Tuyết khϊếp sợ hô to, kéo tới miệng vết thương làm nàng ta tức khắc đau đến mặt vặn vẹo.

"Thanh danh của ngươi ở Thiên Túng Viện thực hỏng bét. Nếu truyền tới năm tông.. chính ngươi tốt nhất thu liễm chút đi, cái gì cũng không cần làm." Trong giọng nói của Hà Thượng tạm dừng, rất rõ ràng là cố tình cảnh cáo Quân Vân Tuyết một phen. Hà Thượng hắn cũng không phải toàn nghe lời nàng ta nói, không cần ỷ vào chính mình là "Thiếu chủ" là có thể muốn làm gì thì làm.

Nhìn đến gương mặt vặn vẹo của Quân Vân Tuyết, Hà Thượng hừ lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm vỗ cánh, đi qua mở cửa sổ ra. Một con bồ câu đưa tin đứng ở chỗ đó, kêu thầm thì, Hà Thượng lấy ra tin từ trên đùi bồ câu đưa tin nhìn xem, hắn kinh ngạc ồ lên một tiếng: "Đồ Vân lại tới."

Quân Vân Tuyết nghe được tên Đồ Vân này. Nàng ta ngẩng đầu, oán hận không cam lòng nhìn Hà Thượng không thèm để ý tới mình, trực tiếp xoay người ra cửa.

Nắm chặt nắm tay, Quân Vân Tuyết chịu đựng đau nhức trên người, nàng ta oán hận cực kỳ: "Ta chính là thiếu chủ! Ngươi thế nhưng không nghe ta nói!" Lúc này Quân Vân Tuyết còn không biết, thân phận của nàng ta đã bại lộ ở trước mặt Hà Thượng.

* * *

Phòng luyện đan của Vân gia.

Quân Cửu an tĩnh một mình ở trong phòng luyện đan, chỉ để lại Tiểu Ngũ khò khè khò khè ghé vào bên người. Để thời điểm nàng luyện đan mệt mỏi, có thể vuốt ve mèo một phen tỉnh táo tinh thần. Một tháng sau liền phải đi tới năm tông, Quân Cửu tính toán nhân thời gian này luyện nhiều thêm một ít đan dược cho Vân Trọng Cẩm.

Tốc độ nàng luyện một lò đan dược rất mau, ra lò đựng vào hộp, khi đặt tới trên bàn thì đã luyện chế chồng chất mười mấy hộp đan dược bất đồng.

Quân Cửu vỗ vỗ tay, xoay chuyển cổ hoạt động một chút. Nàng cười nói: "Tạm thời luyện chế trước bấy nhiêu thôi, Tiểu Ngũ, ta ngây người ở trong phòng mấy ngày rồi?"

"Meo, có năm ngày."

"Đi ra ngoài đi dạo." Quân Cửu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sắc trời nhiều mây, đêm qua vừa mới rơi một cơn mưa nhỏ, không khí phá lệ tươi mát. Quân Cửu đi đến trong viện nhổ một cây cỏ đuôi chó còn chưa có ố vàng khô khốc, xoay người vẫy vẫy với Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ~"

"Meo meo!"

Cỏ đuôi chó hóa thân thành gậy đùa mèo, Tiểu Ngũ meo meo chạy lên vòng quanh Quân Cửu. Không có đùa mèo được bao lâu, Vân Trọng Cẩm thu được tin tức chạy tới thực mau. Nhìn đến không khí hoạt bát sung sướиɠ của một người một mèo trong viện, Vân Trọng Cẩm bước chân thoáng chậm lại, không nỡ đánh vỡ hình ảnh này.

Nhưng Quân Cửu ở khi hắn vừa tới thì đã nhận ra, lười nhác dựa vào trên bàn đá, Quân Cửu quay đầu lại nhìn về phía Vân Trọng Cẩm: "Tới rồi? Đan dược đều ở trong phòng, thu dọn đi thôi."

"Được. Vất vả Quân Cửu cô nương rồi." Vân Trọng Cẩm gọi người vào nhà đi dọn đan dược, hắn thì tự mình đi tới chỗ Quân Cửu.

Sau buổi tuyển chọn danh ngạch hạt giống, Quân Cửu tham gia yến hội Vân gia nhà hắn. Từ đó thì vẫn luôn ở chỗ này luyện đan, ngày thường không thể nào gặp được người, làm cho Thái Thượng Hoàng ba ngày chạy tới hai lần, rất bất mãn với hắn.

Vân Trọng Cẩm cong cong khóe miệng, cười như gió xuân, hắn nói: "Tốc độ Quân Cửu cô nương luyện đan, là người siêu việt mà bình sinh Vân mỗ chứng kiến, không người nào có thể theo kịp."

"Meo meo!" Đó là đương nhiên! Làm ngốc nghếch thổi, Tiểu Ngũ khoe khoang vểnh cái đuôi đều sắp lên trời.

Giờ phút này Vân Trọng Cẩm giống như nghe hiểu Tiểu Ngũ nói, hắn ý cười gia tăng: "Xem ra Tiểu Ngũ cũng thực tự hào đây. Bên luyện dược sư luyện chế một lò đan dược, nhanh nhất cũng phải nửa ngày, thông thường luyện chế xong, còn phải nghỉ ngơi cẩn thận mấy ngày mới có thể tiếp tục luyện chế. Mà Quân Cửu cô nương suốt mấy ngày, luyện chế trên trăm hộp."

"Còn tốt." Quân Cửu nhàn nhạt câu môi.

Mười mấy hộp vừa mới, là một đám cuối cùng Quân Cửu luyện chế trong năm ngày, trước đó luyện chế xong, đều do Tiểu Ngũ khuân vác tới cửa, Vân Trọng Cẩm sẽ tự phái người tới lấy đi.

Năm ngày luyện chế trên trăm hộp, hơn nữa mỗi hộp đều là tinh phẩm ngàn dặm mới tìm được một, Vân Trọng Cẩm từ ban đầu khϊếp sợ đến mộng bức, lại đến chết lặng, lại đến thấu hiểu biến thành bình tĩnh. Quân Cửu chính là lợi hại như vậy! Nếu nàng đang làm ra chuyện gì khác động trời, hắn đều tin.

Ngay sau đó Vân Trọng Cẩm nghĩ đến lời Vân Kiều nói, hắn cười mở miệng: "Quân Cửu cô nương, nghe Kiều Kiều nói cô thích đổ thạch. Vân gia cũng có thạch phường, gần đây tới không ít nguyên thạch, Quân Cửu cô nương muốn đi đổ thạch chơi một chút không?"

Tuy rằng Quân Cửu trâu bò bùng nổ, luyện đan không cần nghỉ ngơi, nhưng hắn lo lắng, còn nữa cứ tiếp tục như vậy, Vân gia khả năng liền phải càng thêm lo lắng bị Thái Thượng Hoàng xốc nóc nhà. Cho nên Vân Trọng Cẩm nghĩ nghĩ đưa ra đề nghị này.

Quân Cửu vừa lúc nghĩ đến đi ra ngoài đi dạo, Vân Trọng Cẩm đề nghị không thua gì buồn ngủ tới đưa gối đầu.

Chẳng qua, Quân Cửu hơi câu khóe miệng một độ cung vẻ giảo hoạt. Nàng phúc hắc nhìn về phía Vân Trọng Cẩm, nói: "Vân Trọng Cẩm, huynh mời ta đi đổ thạch. Sẽ không sợ ta làm Vân gia cảu huynh táng gia bại sản?"

"Táng gia bại sản vì nàng, Vân mỗ vui cực kỳ." Theo bản năng buột miệng thốt ra, Quân Cửu nhướng mày, Vân Trọng Cẩm thì lại nháy mắt đỏ mặt.

Hắn ho khan một tiếng, lập tức mở miệng bổ cứu. Vân Trọng Cẩm thở sâu nói một lần nữa: "Quân Cửu cô nương, ý tứ của Vân mỗ, là cô tăng địa vị Vân gia lên tới hiện giờ, chỉ là thạch phường nho nhỏ, chắp tay nhường lại cũng không bằng đan dược giá trị càng quan trọng của Quân Cửu cô nương."

Quân Cửu nhẹ giọng cười cười, nàng ném cỏ đuôi chó, Tiểu Ngũ tức khắc cũng không thèm nhìn tới, không có hứng thú. Quân Cửu nói: "Vậy đi thôi. Đổ thạch, cũng có thể mang chút linh thạch đi năm tông."

"Được. Ta liền đi chuẩn bị ngựa xe." Vân Trọng Cẩm giải thích, thạch phường đều thành lập ở vùng ngoại ô, xe ngựa cũng phải đi hai canh giờ mới có tới.

Thấy Vân Trọng Cẩm rời đi chuẩn bị, Tiểu Ngũ lập tức mở miệng: "Chủ nhân, Vân Trọng Cẩm thích tỷ!"

Tiểu Ngũ nói khẳng định, xác định, cùng với kiên định.

Ai ngờ Quân Cửu không chút ngoài ý muốn nào, nàng điểm điểm đầu Tiểu Ngũ, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt. Tiểu Ngũ thấy, kinh ngạc trừng lớn mắt mèo: "Meo! Chủ nhân tỷ đã sớm biết?"

Quân Cửu: "Vân Trọng Cẩm cảm tình nội liễm, nhưng cũng giống như Vân Kiều vừa liếc mắt một cái thì nhìn ra được. Nhưng mà người trước, không phải bạn đường của chúng ta. Hắn cũng hiểu được mà thu liễm giấu đi, không cần phải chọc phá ảnh hưởng quan hệ minh hữu giữa chúng ta. Người sau sao? Chỉ là một tiểu đệ đệ mà thôi."

Nghe được Quân Cửu nói như vậy, Tiểu Ngũ đột nhiên rất muốn đốt hai cây nến cho "đệ đệ" Vân Kiều.

Lại xoa xoa lỗ tai Tiểu Ngũ, Quân Cửu cười nói: "Đi thôi, đi thạch phường chơi một chút."

"Chủ nhân hôm nay muốn đổ thạch sao?"

"Không sai. Hôm nay nguyên thạch ở thạch phường, phàm là có thể ra linh thạch ta đều bao!" Muốn đi năm tông, linh thạch là đồ vật không thể thiếu!