Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 176: Thắng bại đã phân.

Quân Vân Tuyết nhìn đến Quân Cửu nhẹ nhàng ngăn cản ám khí Bạo Vũ ở ngoài cái chắn. Nàng ta khϊếp sợ trừng lớn mắt, không thể tin tưởng: "Chuyện này không có khả năng! Không có khả năng!"

Quân Cửu đứng ở trong vòng cái chắn, lạnh lùng nhìn nàng ta: "Quân Vân Tuyết, nên kết thúc."

"Không!"

Quân Cửu giơ tay lên trước người, đối mặt với Quân Vân Tuyết, nàng mở ra tay đột nhiên nắm chặt. Ầm! Cái chắn linh lực phán tán ra bốn phía, ám khí bị kẹt trên linh lực bay vèo vèo trở về đường cũ. Chúng nó cũng sẽ không trở lại trong Bạo Vũ, chớp mắt vèo vèo đâm ở trên người Quân Vân Tuyết.

Quân Vân Tuyết vội vàng hoảng sợ, chỉ kịp chặn mặt. Ám khí đâm rách làn da, đâm vào huyết nhục, Quân Vân Tuyết đau kêu thảm thiết không ngừng. Nàng ta lăn lộn đầy đất, máu tươi chảy ra ngăn không được từ trong thân thể, chỉ chốc lát sau liền thành một người máu.

Quân Vân Tuyết vừa kêu vừa cầu cứu: "Cứu ta! Hà lão cứu cứu ta!"

Hà lão?

Theo phương hướng Quân Vân Tuyết cầu cứu, Quân Cửu ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xa xa đối diện cùng Hà Thượng. Nhìn đến Hà Thượng, Quân Cửu nhướng mày sờ sờ cằm, lão nhân này không phải buổi sáng cho nàng Bạo Vũ Tật sao? Quân Vân Tuyết cầu cứu với hắn, chẳng lẽ hắn chính là người sau lưng Quân Vân Tuyết? Nhưng vì sao phải nhắc nhở nàng, giúp nàng?

Có ý tứ, Quân Cửu cảm giác chạm đến rìa một cái bí ẩn lớn.

Nàng cất bước đi qua, đá một chân vào trên mông Quân Vân Tuyết. Chính theo như lời của nàng ngày hôm qua, nói được thì làm được. Nói đá mông Quân Vân Tuyết thì sẽ tuyệt không hàm hồ! Ầm! Quân Vân Tuyết vừa quăng ngã, chỉ còn lại có kêu thảm thiết thống khổ, ngay cả tiếng cầu cứu cũng kêu không ra.

Phất tay áo chỉnh lý làn váy, Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Khâu Hạc còn đang trong ngốc lăng: "Viện trưởng, có thể công bố thắng bại đi?"

"A! Được được, một ván này, Quân Cửu thắng! Nâng người bị thương đi xuống, người thắng hai trận trước đó, Quân Tiểu Lôi cùng Vân Kiều lên đài." Lạc Khâu Hạc không thích Quân Vân Tuyết trơ trẽn, nhưng vẫn gọi người nâng nàng ta đi xuống, miễn cho quá ồn.

Quân Tiểu Lôi cùng Vân Kiều bước chân vui sướиɠ đi lên, bọn họ giơ ngón tay cái lên với Quân Cửu, cười phá lệ xán lạn cùng cao hứng. Hai người một trái một phải đứng ở bên người Quân Cửu, rất có tư thế hộ vệ.

Lạc Khâu Hạc lại quay mặt về phía ghế ngồi khách quý, mở miệng: "Lần này tuyển chọn danh ngạch hạt giống của Thiên Túng Viện ta đã kết thúc. Ba người thắng đều ở chỗ này, còn thỉnh đại sứ năm tông bình luận."

"Tốt." Vô Thương trả lời đứng dậy.

Ở khi hắn chuẩn bị cất bước, thì quay đầu lại nhìn về phía Hà Thượng. Vô Thương chần chờ hạ giọng: "Hà trưởng lão, Quân Vân Tuyết kia.."

"Không cần thông cáo, nàng cũng không phải đệ tử Thiên Túng Viện." Hà Thượng không chỉ có phát hiện, trong lòng hắn đã có đáp án. Muốn thay mận đổi đào, lấy li miêu đổi Thái Tử? A. Thật coi Hà Thượng hắn tuổi lớn, người cũng mù sao?

Nhưng mà Hà Thượng tính toán thỏa mãn Quân Vân Tuyết yêu cầu như cũ, đưa nàng ta đi năm tông. Còn như mục đích hắn làm như vậy? Hà Thượng xa xa nhìn về phía Quân Cửu, đáy mắt hiện lên một thoáng nhu hòa. Mục đích của hắn, về sau sẽ biết.

Được Hà Thượng trả lời, đáy lòng Vô Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay trước mặt Thiên Túng Viện, tuyên bố Quân Vân Tuyết thua thành chó này, người mất mặt ném về đến nhà cũng thông qua thi đấu, vậy thì có thể không dễ nói chuyện rồi, không biết còn tưởng rằng bọn họ thao tác mờ ám. Truyền quay lại năm tông, cũng không thể giải thích.

Vô Thương trực tiếp bay lên lôi đài, hắn cẩm y hoa phục, tướng mạo anh tuấn mê người, thoáng cái có phần mê hoặc không ít thiếu nữ Thiên Túng Viện. Nhưng mà hắn cười với Quân Cửu, đáp lại hắn chính là Quân Cửu lạnh băng quét liếc nhìn hắn một cái, chỉ thế mà thôi.

Vô Thương chợt nghẹn, không khỏi bắt đầu hoài nghi mị lực của mình.

Nhưng mà vẫn nên làm chính sự trước!

Vô Thương quay mặt về phía mọi người trên luyện võ trường, mở miệng: "Lần này tuyển chọn danh ngạch hạt giống ba năm một lần, Thiên Túng Viện đã khâm định ba người. Tên là Quân Tiểu Lôi, Vân Kiều cùng Quân Cửu."

Ở bên trong toàn trường hoan hô nhảy nhót, Vô Thương xoay người nhìn về phía ba người Quân Cửu bọn họ. Khóe miệng câu lấy mỉm cười nhàn nhạt, Vô Thương nói: "Ba người các ngươi nghe cho kỹ. Ta cho các ngươi thời gian một tháng, cẩn thận thu thập sửa sang lại chính mình. Một tháng sau, ở cửa Thiên Túng Viện, ta đến đón các ngươi đi tới năm tông."

"Chuyến đi này, các ngươi không biết khi nào thì trở về. Cho nên hãy thật quý trọng thời gian một tháng này, không cần lãng phí. Nếu không sau này hối hận, trên đời nhưng không có thuốc hối hận cho các ngươi." Trong lời Vô Thương nói có dặn dò, cũng có cảnh cáo.

Hắn lời ngầm nói cho bọn họ, con đường phía trước hung hiểm, rất có khả năng vừa đi là không trở về. Cho nên khi ly biệt, không cần lưu lại chuyện tương lai khả năng sẽ hối hận cho chính mình.

Vô Thương lại trao khen thưởng cho Quân Cửu bọn họ. Đó là một túi linh thạch nặng trĩu. Hắn mở miệng cười nói: "Nơi này có hai viên linh thạch cấp hai, mười viên linh thạch bậc một. Là ta đơn độc khen thưởng cho các ngươi, chăm chỉ tu luyện, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Đúng rồi, ta là Vô Thương đệ tử Đan Tông."

Một câu cuối cùng, Vô Thương rõ ràng là nói với Quân Cửu. Đáng tiếc Quân Cửu như cũ là thần sắc nhàn nhạt, cũng không có phản ứng gì với hắn. Thấy vậy Vô Thương chỉ có thể thở dài đi xuống lôi đài. Nhưng mà hắn tin tưởng vững chắc, Quân Cửu nhất định sẽ đến Đan Tông!

Đám người tới Đan Tông rồi, đến lúc đó hắn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, câu thông thật tốt cùng "Sư muội" Quân Cửu. Vô Thương nghĩ, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Ra khỏi luyện võ trường, Quân Cửu rời đi ở trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng chúng đệ tử vây quanh. Còn như muốn đi làm cái gì, đương nhiên là đáp ứng Vân Kiều rồi, muốn đi tham gia yến hội Vân gia chủ. Vừa vặn cùng làm tiệc chúc mừng luôn, ổn thỏa.

Mà bên kia, tình huống Quân Vân Tuyết cũng không quá hay.

Nàng ta kêu thảm lăn lộn ở trên giường, rơi té ầm trên mặt đất, Quân Vân Tuyết cả người là máu. Nàng ta vừa khóc vừa kêu thảm thiết, mở mắt ra nhìn đến Hà Thượng đi vào, Quân Vân Tuyết duỗi tay cầu cứu: "Cứu ta! Ta là thiếu chủ của ngươi, ta mệnh lệnh ngươi cứu ta! A! Đau quá đau quá!"

"Chịu đựng, ta sẽ cứu ngươi." Hà Thượng âm u nhìn Quân Vân Tuyết, hắn phất tay áo vung lên ném Quân Vân Tuyết tới trên giường.

Bạo Vũ là hắn sáng tạo, tự nhiên cũng có thể rút từng cây ám khí ra. Đương nhiên trong quá trình đó rất tàn nhẫn, cũng đau đến mức tận cùng. Quân Vân Tuyết vài lần đau ngất xỉu đi, lại đau tỉnh lại, đau khổ nhịn ba ngày ba đêm, mới vượt qua được.

Một cây ám khí ngân châm cuối cùng được rút ra, sắc mặt Quân Vân Tuyết tái nhợt như tờ giấy. Rất giống như là nháy mắt hao mất mấy năm thọ mệnh, suy yếu thê thảm, hơi thở thoi thóp ghé vào trên giường. Hà Thượng dùng một viên đan dược, rót nước cho nàng ta.

Uống nước xong, Quân Vân Tuyết khôi phục thê lương. Nàng ta gian nan mở miệng khàn khàn, lời nói câu đầu tiên chính là: "Hà lão, ngươi có gϊếŧ Quân Cửu hay không!"

Ánh mắt lạnh lùng, Hà Thượng âm u nhìn nàng ta: "Gϊếŧ Quân Cửu?"

"Không sai! Ngươi không phải đáp ứng ta rồi, muốn gϊếŧ chết Quân Cửu sao? A a a! Ta thế nhưng lại thua. Đáng giận đáng giận! Nếu ngươi còn không gϊếŧ Quân Cửu, vậy mang ta đi cùng! Ta muốn ngươi thiên đao vạn quả nó, lăng trì đến chết. Ta muốn tận mắt nhìn thấy nó chết!"

Hà Thượng hiện tại rất muốn lăng trì Quân Vân Tuyết, nhưng mà hắn nhịn. Hà Thượng mở miệng: "Muốn gϊếŧ Quân Cửu, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình đi. Ngươi cứ nằm ở chỗ này, không cần chậm trễ đi năm tông."

Quân Vân Tuyết dựa vào bản lĩnh của mình gϊếŧ Quân Cửu? Kiếp sau cũng chưa hy vọng.

Mà Quân Vân Tuyết chỉ nghe được một câu cuối cùng. Nàng ta kích động trừng lớn mắt, vội vàng truy vấn: "Khi nào đi năm tông?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------