Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 142: Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn xem.

Tin tức này làm Quân Cửu có chút kinh ngạc, nhưng thực mau nàng phản ứng lại, Phượng Kiêu hẳn là nhìn thấy dị bảo xuất thế, lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm, mới tiến vào tìm nàng, Quân Cửu lập tức hỏi tên đệ tử kia: "Thái thượng hoàng hiện tại ở đâu?"

"Tìm ngươi không thấy thì đi trở về, bọn họ đều cho rằng các ngươi đã chết. Rốt cuộc các ngươi mới bốn người, còn mang theo con mèo, như là dạo chơi ngoại thành, không giống như là tham gia rèn luyện." Đệ tử nói câu kế tiếp thì thanh âm rất thấp, nhưng vẫn bị Quân Cửu bọn họ nghe rõ.

Sau khi nói xong, tên đệ tử kia cười cười xoay người liền đi rồi.

Sau đó là Tư Đồ Tu cùng Triệu lão sư đi tới, thống kê tên của bọn họ, một bên thống kê, ánh mắt Tư Đồ Tu âm trầm mang theo quỷ kế hỏi Quân Cửu: "Quân Cửu, ngươi ở trong núi Bất Vãng có gặp qua Phượng Thiên Khải không?"

"Phượng Thiên Khải? Chưa thấy qua." Quân Cửu lạnh nhạt trả lời.

"Chưa thấy qua? Hừ hừ." Thanh âm của Tư Đồ Tu có chút âm dương quái khí. Ông ta còn muốn nói gì đó, Triệu lão sư đẩy ông ta một phen, thúc giục ông ta đi mau, đừng kiếm chuyện.

Sau đó Quân Cửu bọn họ nghe được tiếng nghị luận bát quái của chúng đệ tử.

Đồng đội của Phượng Thiên Khải, toàn bộ bị gϊếŧ chết ở trong núi Bất Vãng. Mà bản thân Phượng Thiên Khải là bị nâng đi ra ngoài, trực tiếp đưa đi hoàng cung Thiên Túng Quốc. Còn như Phượng Thiên Khải bị thương cái gì, trừ bỏ Tư Đồ Tu cùng Triệu lão sư, không có ai rõ ràng, mấy cái thợ săn cũng bị ám vệ hoàng cung mang đi.

Lại nói đến Hồng Anh, đôi tay bị chém đứt, người trở thành kẻ điên, lời nói đều nói không rõ ràng. Tuy rằng hiện tại được đưa về Thiên Túng Viện trước tiên, nhưng rõ ràng Hồng Anh bị Thiên Túng Viện cướp đoạt tư cách đá ra ngoài. Một kẻ điên không có tay, Thiên Túng Viện là sẽ không lưu giữ.

Có đồng tình, càng nhiều là nghị luận Phượng Thiên Khải cùng Hồng Anh đây là đυ.ng phải ai. Bị hại thành như vậy!

"Quân Cửu." Cốc Tùng nghiêng đầu nhìn nàng.

Quân Cửu ôm Tiểu Ngũ, một người một mèo đồng loạt nhìn về phía hắn. Hình ảnh này một chút cũng không manh, bởi vì mèo cùng chủ nhân đều là hung tàn! Căn bản không dám nghĩ đến cái từ manh.

Cốc Tùng sờ sờ mũi, nói: "Ta vừa mới nghe được có đệ tử nói, đợi lát nữa buổi chiều liền sẽ thống kê thú hạch. Sau đó hôm nay liền sẽ xuất phát, trực tiếp uqya về Thiên Túng viện."

"Hôm nay liền đi?" Quân Cửu nhíu mày, thời gian này có phải quá gấp hay không.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này đệ tử chỉ có hơn một trăm người, mà khi đến, ước chừng có hơn ba trăm người.

Vân Kiều cũng mở miệng: "Bởi vì trong núi Bất Vãng đánh nhau rồi. Lão sư lo lắng chiến đấu lan đến gần chúng ta, cho nên hôm nay liền đi. Những đệ tử còn chưa chạy về tới, sẽ lưu lại hai lão sư chờ bọn họ ở chỗ này."

Như vậy, Quân Cửu hiểu rõ.

Nàng gật gật đầu, nói: "Vậy đi nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa thống kê thú hạch xong thì xuất phát, trên đường phỏng chừng sẽ thực gấp."

Khi bọn họ tới, đã là giữa xế trưa. Buổi chiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ. Muốn nghỉ ngơi, thì hiện tại đi nghỉ ngơi tốt nhất. Vân Kiều bọn họ gật gật đầu, không có dị nghị. Chỉ là khi đang muốn đi tìm chổ nghỉ ngơi, bên tai nghe được các đệ tử Thiên Túng Viện kinh hô: "Vân tuyết sư tỷ!"

"Vân Tuyết sư tỷ tỷ đã trở lại! Chúng ta thật lo lắng cho tỷ. Ủa, đồng độicủa tỷ đâu?"

Quân Vân Tuyết đã trở lại!

Quân Cửu bọn họ đồng thời xoay người nhìn qua, chỉ thấy Quân Vân Tuyết rõ ràng là trang điểm chải chuốt qua rồi mới trở về, chân còn có chút không tiện, đi đường có chút không ổn, nhưng tư thái thần sắc khôi phục rất tốt. Xem ra mấy ngày nay, nàng ta trôi qua cũng không tệ lắm.

Nghĩ lại tới một màn quả cầu màu đen bị nàng ta ném, đột nhiên nổ không kịp phòng bị kia. Vân Kiều bọn họ âm thầm nghiến răng, thật là tai họa để lại ngàn năm!

Quân Vân Tuyết vừa nhấc đầu, cũng xa xa nhìn bọn họ, tư thái bạch liên thần nữ giả vờ, giờ khắc này ác độc cùng oán hận trong ánh mắt có che cũng che không được. Quân Vân Tuyết làm lơ mọi người, cứ nhìn chằm chằm Quân Cửu.

Bỗng nhiên, nàng câu môi cười, ở đáy mắt người khác, nàng ta là cười mỹ lệ lại xinh đẹp. Dừng ở đáy mắt Quân Cửu bọn họ, đây cười là ác độc tính kế.

Quân Vân Tuyết mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền tới. Nàng ta nói: "Quân Cửu, ta gặp được hai người, bọn họ là tới tìm ngươi!"

Ai?

Tất cả mọi người đang nghi hoặc.

Ngay sau đó nghe được tiếng bước chân, nừa ngẩng đầu thì thấy hai người, một nam một nữ từ trong rừng rậm đi ra. Bọn họ thần sắc kiêu căng, cao cao tại thượng, nhìn đến bọn họ thì khinh miệt ngay cả một ánh mắt đều bủn xỉn. Theo ánh mắt Quân Vân Tuyết mà dừng ở trên người Quân Cửu, tức khắc đôi mắt đều sáng.

Ánh sáng lạnh băng, mang theo sát khí, sát ý cùng nhất định phải được.

Tiểu Ngũ dựng mắt mèo thành một đường thẳng đứng, meo meo gầm nhẹ. Nó nói: Chủ nhân, người tới không có ý tốt!

Người được Quân Vân Tuyết mang tới, có thể là người tốt gì?

Quân Cửu sờ sờ sống lưng nó, thuận lông trấn an. Lại ngước mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt lạnh băng vô tình. Quân Cửu hỏi: "Tìm ta? Không quen biết."

"Ngươi đương nhiên không quen biết chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận thức ngươi! Quân Cửu, đi theo chúng ta một chuyến đi. Chúng ta có việc muốn nói cùng ngươi." Nhã nhi chỉ ngón tay vào Quân Cửu, thái độ kiêu ngạo không biết bào nhiêu mà nói.

La Dương nhìn chằm chằm Quân Cửu, từng có một giây kinh ngạc, tiểu nha đầu này còn muốn đẹp hơn Quân cô nương. Nhưng nghĩ đến dị bảo, hắn lập tức ngẩng đầu, thái độ không ai bì nổi mở miệng: "Quân Cửu tới đây nhanh lên. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trên người của ngươi."

Nơi nào là tìm người, rõ ràng là gây sự!

Chúng đệ tử Thiên Túng Viện kinh ngạc cảnh giác một trận, tròng mắt chuyển động qua lại ở trên người Quân Cửu cùng La Dương bọn họ. Quân Vân Tuyết lúc này lại cười, nàng ta mở miệng ý vị thâm trường nói: "Quân Cửu, ngươi không dám đi sẽ không phải là vì chột dạ đi?"

"Quân cô nương, nàng ta đang ám chỉ cái gì? Chúng ta căn bản không quen biết hai người kia." Vân Kiều rút kiếm bảo hộ ở bên cạnh Quân Cửu, hắn nhíu mày suy tư một phen rồi nói.

Căn bản là người không quen biết, như thế nào sẽ đột nhiên muốn tìm bọn họ? Hơn nữa thế tới rào rạt, rất không tốt!

Cốc Tùng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhìn Quân Cửu nói: "Quân Cửu, sẽ không phải là vì cái kia mà tới đi?"

"Huynh đoán đúng rồi." Nghe được Quân Cửu trả lời bình tĩnh đạm mạc, Cốc Tùng cau mày, Vân Kiều cũng phản ứng kịp mà thở hổn hển. Vì ngọc chủng tủy Linh Ngọc, chỉ là bọn họ làm sẽ biết được ngọc chủng ở trong tay Quân Cửu? Rõ ràng chỗ sâu trong Bất Vãng Sơn, đám người kia tìm lật trời cũng không biết.

Đương nhiên là bởi vì Quân Vân Tuyết!

Quân Vân Tuyết ngày ấy sau khi đào tẩu, ngay sau đó ngọc chủng liền xuất thế. Nàng ta ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên là thấy rõ ràng hơn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, liên tưởng đến Quân Cửu bọn họ ở bên hồ, thì sẽ biết, ngọc chủng dừng ở trong tay nàng.

Nhưng mà Quân Cửu có chút tò mò, Quân Vân Tuyết dựa vào cái gì mà cảm thấy, hai người nàng ta tìm tới kia là có thể để nàng ngoan ngoãn giao ngọc chủng ra?

Bọn họ là ai?

"Làm gì đấy! Các ngươi không phải đệ tử Thiên Túng Viện chúng ta, ở chỗ này làm gì. Dám gây sự? Biết trêu chọc Thiên Túng Viện chúng ta thì có kết cục gì sao?" Tư Đồ Tu mang theo mấy lão sư đi tới, nhíu mày nhìn chằm chằm một nam một nữ.

"A, vậy ngươi biết chúng ta là ai sao? Thiên Túng Viện ở trước mặt chúng ta, tính là thứ gì!" Nhã nhi kiêu căng cao ngạo một câu, tức khắc chọc nhiều người tức giận.

Tư Đồ Tu dậm chân: "Ngươi thật to gan, dám bất kính với Thiên Túng Viện chúng ta!"

"Ngươi mới thật to gan, dám kêu la ở trước mặt bổn tiểu thư. Trợn to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ ràng, đây là cái gì?" Nhã nhi lấy lệnh bài ra.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------