"Con rắn này hẳn là có huyết mạch của băng giao mãng, xem đầu nó bẹp, tu vi không cao" - Tiểu Thiên Bồ không thích mùi tanh hôi: "Miệng còn thối nữa."
Hàn Mục Vi nhìn hai con mắt to lớn, rút ra xoa Long Chiến Kích, thủ đoạn vừa chuyển, sắc bén kích chỉ vào con rắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó: "Biết nó gọi là cái gì không?" - Thấy nó lộ ra khinh miệt, khóe miệng nàng cong lên: "Long.. Chiến.. Kích."
Mắt rắn rùng mình, đuôi rắn một quyển liền đem Hàn Mục Vi vỗ vào đáy hồ, da rắn lạnh băng vừa mới chạm vào Hàn Mục Vi thì một đầu dây đằng của Tiểu Thiên Bồ liền quấn lên con rắn, một đầu khác ôm chặt Hàn Mục Vi. Lập đáy hồ bắt đầu sông cuộn biển gầm, Long Chiến Kích tận dụng mọi thứ ở trên người rắn xé mấy cái động, nước ở đáy hồ đều nhuộm màu đỏ, mùi máu tươi rất nặng.
Một phen đánh nhau Hàn Mục Vi cùng rắn đen đều có tổn thương: "Ti ti.." – Rắn đen tức giận, mắt hàm oán độc nhưng Hàn Mục Vi không sợ chút nào, tìm đúng vị trí theo dòng nước đem linh lực dồn vào tay phải, ném Long Chiến Kích, Tiểu Thiên Bồ siết chặt con rắn, một tiếng rồng ngâm, Long Chiến Kích từ người rắn xuyên qua, cuối cùng cắm vào nham thạch ở đáy hồ, trên kích không mang theo một tia huyết khí.
Hàn Mục Vi bị đuôi rắn ném hai lần, lúc này cảm giác lục phủ ngũ tạng đều giảo ở cùng nhau, nằm liệt đáy hồ không có khí lực, Tiểu Thiên Bồ trừu hồn của rắn đen, xác định nó không có sinh lợi mới về tới bên người Hàn Mục Vi.
Ayuxinh, Bambi47, Nhungnguyen1605 và 1 người nữa thích bài này.
17 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Ann ChiĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề98
Chương 47
Bấm để xem
Đóng lại
Liễu Vân Yên sau khi nhìn thấy con ngốc của Hàn gia cái thì cả người đều không tốt, kiếp trước hình ảnh nàng ở Hàn gia bị cầm tù lại một lần mà ở trong đầu thoáng hiện, trong mắt toàn là sợ hãi: "Không.. không, ta đã trọng sinh, hết thảy đều sẽ khác đi."
Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng cũng chậm rãi bị ấn xuống, chỉ là vừa nhấc đầu nhìn đến một mạt xanh biếc ở trước nàng thì nháy mắt xương cốt toàn thân đều chạm nhau vang lên khanh khách, theo bản năng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Trong đầu toàn là hình ảnh ở kiếp trước nàng bị roi mây màu xanh biếc quất quá thảm, cho dù nàng như thế nào đau khổ thì con ngốc kia đều không có..
"Ngươi làm gì?" Liễu Thường Mân đứng ở phía sau đã sớm phát hiện Liễu Vân Yên khác thường, khi nàng ta dẫm trúng nàng thì nàng nhéo nàng ta một cái, quả nhiên cùng con mẹ tiện nhân của nàng giống nhau như đúc, lông còn chưa mọc mà thấy nam nhân liền biết chân mềm.
"A.." Liễu Vân Yên không khỏi ăn đau ra tiếng, một tay che lại bên hông, người cũng lập tức thanh tỉnh không ít.
Liễu Thường Mân xem xét liếc nhìn nam tử một cái, sau liếc Liễu Vân Yên cười nhạt nói: "Tỷ tỷ ta khuyên ngươi một câu, đi rửa đôi mắt đi để thấy rõ ràng chính mình là cái thứ gì, lại động tâm tư, có vài người ngươi tưởng đều không thể tưởng."
Cơn đau làm Liễu Vân Yên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng liếc nhìn Liễu Thường Mân, cũng không có phản ứng, nhẹ nhàng thở dài hai hơi, minh bạch rất nhiều chuyện đã thoát ly quỹ đạo, mà ký ức kiếp trước của nàng xem ra là đã không chuẩn, bất quá cũng may một ít cơ duyên vẫn là thật.
Hiện tại thứ nàng muốn biết nhất là con ngốc kia rốt cuộc có phải giống kiếp trước hay không, cũng đến từ hiện thế?
Ân Trăn đã sớm phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn, đó là một con bé buộc hai bím tóc nên hắn cũng liền không để ý lắm, rốt cuộc những ánh mắt như vậy từ nhỏ đến lớn hắn đều đã quen, chỉ là ánh mắt của nàng làm hắn có chút không thoải mái.
Khi vị Luyện Khí kỳ tu sĩ cuối cùng tiến vào bí cảnh sau, cửa khẩu bị xé mở liền chậm rãi khép kín, không lâu liền lại khôi phục thành bộ dáng như trước.
Người dẫn đầu Vô Cực Tông là đệ tử nhỏ nhất của Vô Vọng đạo quân - Băng Ngô chân nhân, một phi vũ váy màu bạc phết đất làm tướng mạo vốn bất phàm của nàng càng tựa tiên tử Nguyệt Cung. Bí cảnh khép kín, nàng không biết kiêng dè mà nhìn chằm chằm Mộc Nghiêu đánh giá hồi lâu, lúc sau mới tiến lên phía trước: "Băng Ngô chúc mừng Phượng Minh chân nhân nâng cao một bước."
Ba mươi năm trước, hắn ở Đông Châu bị thương đã là Kim Đan sơ kỳ đỉnh tu vi, rồi sau đó tuy ở Sinh Cơ Ngọc Tuyết Quan nằm ba mươi năm, nhưng hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ. Vị trí đầu tiên của bảng bách niên của Thương Uyên Giới sẽ không thay đổi.
"Đa tạ" Phượng tê ngô đồng, cái này đạo hào thực sự có ý tứ, trên mặt Mộc Nghiêu là cười nhạt, tựa như thăm hỏi hỏi: "Từ Minh chân quân của quý tông gần nhất có khỏe không?"
Nhắc tới Từ Minh chân quân, ý cười trên mặt Băng Ngô chân nhân liền giảm vài phần: "Đa tạ Phượng Minh chân nhân nhớ, đại sư huynh của ta rất khoẻ" Ngày ngày chịu trùy tâm chi khổ sao có thể khoẻ được? Nhưng lại có thể trách ai được, là Thượng Quan Hoằng Yên của Thiên Diễn Tông tuyệt tình sao? Không hẳn vậy đi.