Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 130

Hàn Mục Vi nghe vậy lập tức lấy ra dược cuốc cùng hộp ngọc, hai ba nhát liền đem cây nghênh linh thảo lục giai đào ra bỏ vào hộp ngọc: "Đi" - Một trăm khối trung phẩm linh thạch tới tay.

Cây cối quá nhiều nên không dám ngự kiếm, một đường chạy như điên thoát đi hiện trường gây án, Hàn Mục Vi liền bắt đầu đối với bản đồ của Mộc Nghiêu cho phân rõ vị trí: "Chúng ta hiện tại ở phía tây của bí cảnh, vừa mới bên kia là lãnh địa của vưu hầu" - Nhìn bản đồ, suy nghĩ một chút: "Đi hướng nam đi, bên kia sơn nhiều."

Tiểu Thiên Bồ không có dị nghị, dù sao chỉ cần đi theo Vi Vi Nhi thì nó đến chỗ nào đều giống nhau: "Chúng ta vừa đi vừa hái linh thảo" - Vi Vi Nhi quá nghèo, khó được tới bí cảnh một lần, nó phải tận lực trợ nàng thoát khỏi nghèo khó làm giàu.

"Chuyện này được" - Nàng đang ước chừng hộp ngọc trống để ứng phó, chỉ là kế hoạch luôn có biến, nàng mới vừa đi không đến một dặm đào hai cây linh thảo tam giai thì vưu hầu liền theo mùi nướ© ŧıểυ đuổi tới.

Hàn Mục Vi thấy một đám khỉ máu đỏ miệng rộng, tay chân cùng sử dụng như bay lại chỗ nàng, tâm liền nhắc tới, chạy nhanh mang lên mũ cỏ xanh của Tiểu Thiên Bồ, ngự kiếm chạy lẹ, nhưng đám vưu hầu tứ giai liền coi nàng như kẻ trộm con của bọn chúng mà không muốn sống chạy theo nàng không bỏ, nàng cho dù có thay đổi pháp y thì vẫn trốn bọn chúng không được.

"Vi Vi Nhi xem bên kia" - Tiểu Thiên Bồ nhắc nhở, Hàn Mục Vi quay đầu vừa thấy, là một thác nước, nàng trực tiếp ném kiếm bay qua, thẳng đến bên thác nước mới thu kiếm chui vào thác nước: "Bồ Bồ, thu liễm hơi thở, ta chuẩn bị biến thành mỹ nhân ngư, ở trong hồ này mấy ngày."

"Được, trước phải đem khí vị trên người xóa bỏ" - Vưu hầu chẳng những là yêu thú quần cư hơn nữa cực kỳ mang thù, phỏng chừng chúng nó đến bên hồ thủ đâu.

"Phanh" một tiếng, nước hồ lạnh lẽo làm Hàn Mục Vi co rụt lại, sau hai chân biến thành một kim hoàng đuôi cá, pháp y dán sát ở trên người làm bằng giao sa, lúc này ở trong nước nàng như đi trên đất bằng, hô hấp cũng thập phần thông thuận.

Kim hoàng đuôi cá vẫy vẫy, thích ứng một phen, sau thấy rõ cảnh tượng quanh thân Hàn Mục Vi ngẫm lại tiểu thuyết đã từng xem qua, liền bơi tới đáy hồ.

Đừng nhìn hồ này không lớn nhưng lại rất thâm, đi xuống càng sâu càng lạnh, sinh vật cũng càng ngày càng ít. Hàn Mục Vi bơi không sai biệt lắm một nén nhang lại không thấy được một sinh vật còn sống, nàng liền ngừng lại, hai mắt nhìn bốn phía: "Bồ Bồ, tình huống không đúng."

"Là có chút không đúng" – Nơi này không có ai nên Tiểu Thiên Bồ liền leo lên tới cổ của Hàn Mục Vi: "Nhưng nhìn nước này xem, có phải sạch quá đúng không? Ta đã xem xét qua, nơi này không có đồ vật."

"Nước trong ắt không có cá" - Nếu đã đến đây Hàn Mục Vi cũng không tính toán quay đầu lại: "Bồ Bồ, đem hơi thở trên người ta tận lực thu liễm rớt, chúng ta đi thám hiểm."

"Được" Tiểu Thiên Bồ thật ra không sợ: "Chúng ta đi" - Bồ đằng chậm rãi giãn ra, lại ở trên người Hàn Mục Vi triền vài vòng, hiện tại Hàn Mục Vi mặc một cái yếm màu bạc, có một cái kim hoàng sắc đuôi cá, trên người còn có dây leo xanh biếc quấn lấy.

Lại bơi thêm một nén nhang công phu, nước càng ngày càng lạnh, Hàn Mục Vi rốt cuộc thấy được đáy hồ, trụi lủi cái gì đều không có: "Trách không được không cá không tôm, nơi này quả thực không có một ngọn cỏ" - Chạm được đáy hồ, ngạnh ngạnh liền nước bùn đều không có. Đứng yên một hồi, chuẩn bị nghỉ ngơi lại xem xét cẩn thận.

"Vi Vi Nhi, nước ở đây động, ngươi xem lá cây của ta."

Hàn Mục Vi cũng phát hiện, lá cây của Tiểu Thiên Bồ đồng loạt hướng qua phải: "Chúng ta theo dòng nước bơi đi" – Nếu nước có động thì hồ này khẳng định còn có cửa, bên ngoài có một đám vưu hầu muốn xé sống nàng, nàng dứt khoát tìm cửa khác để ra.

Tóc dài màu đen hơi xoăn ở trong nước nổi lơ lửng, Hàn Mục Vi đong đưa kim hoàng sắc đuôi cá, theo dòng nước bơi qua, không mất lực chút nào. Có lẽ là càng ngày càng tiếp cận cửa khẩu mà nước chảy càng nhanh, Hàn Mục Vi bắt đầu giảm tốc độ, nhưng liền tính là như vậy, thì tốc độ của nàng cũng không chậm.

"Vi Vi Nhi, nơi đó có một cái cửa, nhanh bơi qua đi" - Nó cảm giác được nguy hiểm: "Tốc độ phải nhanh."

Hàn Mục Vi cũng cảm giác được, xương cốt toàn thân nàng đều phát ra hàn khí, này rõ ràng đang bị theo dõi, ném động cái đuôi theo dòng nước ra sức bơi lội, mặt sau không biết khi nào xuất hiện một con rắn màu đen dài mấy chục trượng theo sát.

So với cự xà Hàn Mục Vi quả thực chính là thân kiều nhỏ bé, rắn đen vung cái đuôi, toàn bộ dòng nước đều đi theo nhộn nhạo, Hàn Mục Vi bị nước gợn cuốn đến không có phương hướng, lập tức gọi ra Long Chiến Kích, đem một đầu lập tức cắm vào nham thạch ở đáy hồ, tay phải cầm chặt nó mới đứng vững thân hình: "Bồ Bồ, rốt cuộc tìm được nguyên nhân tại sao đáy hồ không có vật sống."