Nghĩ vậy Băng Ngô chân nhân liền không có tâm tư ở lại, chắp tay từ biệt, bước chậm rời đi. Nàng cùng Hoằng Yên chân nhân tuy không phải đồng kỳ tu sĩ nhưng lại cùng thuộc tính linh căn.
Mười năm trước nàng tám mươi hai tuổi mới ngưng kết Kim Đan, tuổi này được như vậy tu vi đã xem như xuất sắc, nhưng nàng biết nàng còn kém xa. Thượng Quan Hoằng Yên năm mươi tám tuổi thành tựu Kim Đan, vốn là một thế hệ thiên kiêu, nhưng lại bị vây tình kiếp trăm năm, tu vi không được tiến thêm, hiện giờ tự hủy đạo thống, vậy giờ nên trách ai?
Hàn Mục Vi hoãn hoãn: "Cảm ơn ngươi, Bồ Bồ" Vừa nãy nếu không phải Tiểu Thiên Bồ buộc lại nàng, lại giúp nàng nhiễu loạn rắn đen chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm đi tắc kẽ răng cho con rắn đó.
Hàn Mục Vi duỗi tay đi sờ lá cây của nó, trong lòng ấm áp: "Có ngươi thật tốt" Tại đáy hồ âm u này cho dù tâm nàng rộng thoáng, người lại lạc quan dũng cảm, nếu không có Tiểu Thiên Bồ làm bạn, nàng hẳn là cũng là sẽ sợ đi?
"Ta ta.. sau khi thành niên sẽ lợi hại hơn" Vi Vi Nhi làm gì đột nhiên nói lời tâm tình như vậy, tuy rằng nó thích nghe: "Đến lúc đó đừng nói loại bò sát bất nhập lưu này, liền tính là lão tổ tông của nó là băng giao long thì ta đều có thể xé sống xé, lột da, trừu hồn nó."
Đáng tiếc hiện tại nó còn ở hoa kỳ thứ tám, nên còn phải dùng sấm đánh tiêu mộc cùng vạn năm linh nhũ. Sau khi kết cộng sinh khế ước thì hoa kỳ của Thiên Bồ liền sẽ theo tu vi của cộng sinh chủ nhân tăng trưởng mà vào triển, khi Vi Vi Nhi kết anh thì hoa kỳ lần này của nó cũng không sai biệt lắm nên kết thúc.
"Được, chúng ta cùng nhau chậm rãi trưởng thành.. khụ khụ" Đây là điển hình cho chút ánh mặt trời liền xán lạn, Hàn Mục Vi hoãn lại, liền gọi Long Chiến Kích, ở trên người nó gõ nhẹ hai cái: "Hợp tác vui sướиɠ."
"Ong ong" Long Chiến Kích ở trong tay Hàn Mục Vi đánh hai cái đáp lại.
Tiểu Thiên Bồ lúc này xán lạn xong rồi: "Vi Vi Nhi, ngươi điều tức đi, rắn đen tuy chết nhưng khí vị của nó còn, nơi này tạm thời xem như an toàn."
"Được" Hàn Mục Vi lấy ra hai khối linh thạch nắm trong tay, nhắm hai mắt bắt đầu vận chuyển linh lực, dây đằng của Tiểu Thiên Bồ chậm rãi giãn ra, đem nàng bao bọc lấy, đáy hồ lại khôi phục yên tĩnh.
Liễu Vân Yên bị truyền tống đến bí cảnh, nhìn cảnh trí quen thuộc ở trước mắt, bất an trong lòng cũng chậm rãi bình ổn, quả nhiên ông trời vẫn là chiếu cố nàng. Để không gây chú ý, nàng cũng không dám ngự kiếm, ở trên đùi chụp hai trương chạy nhanh phù liền một đường hướng tới phía đông chạy như điên.
Một canh giờ sau, hao phí bốn trương chạy nhanh phù, nàng rốt cuộc thấy sườn núi nhỏ quen thuộc trong trí nhớ: "Trên sườn núi có tam cây rũ dệt liễu, chính là nó."
Bò lên trên trực tiếp dùng tay đi túm rũ dệt liễu cao nửa người. Kiếp trước nàng nhờ có được một gốc cây vạn năm tụ linh thảo mà bị Hồng Hiểu Quân của Vạn Quỷ Môn theo dõi một đường đuổi gϊếŧ đến tận đây, trong lúc vô tình rút lấy viên rũ dệt liễu, sau đã bị hút vào một cái sơn động.
Chẳng những tránh được một kiếp, ở nơi đó nàng còn có được Tiểu Hôi Hôi, đồng bọn tốt nhất của nàng ở kiếp trước, cũng là bàn tay vàng thứ hai chỉ sau linh thực không gian. Quả nhiên khi cây rũ dệt liễu bị nhổ thì Liễu Vân Yên biến mất.
Thân ở đáy hồ Hàn Mục Vi dẫn đường linh lực ở trong cơ thể vận chuyển hai cái đại chu thiên, có ngọc sắc linh lực cùng Thiên Bồ tương trợ, thương trên người cũng tốt hơn phân nửa, thu công mở mắt: "Bồ Bồ, chúng ta đem con rắn xử lý đi, sau đó vào ổ của nó."
"Được" Tiểu Thiên Bồ thu hồi bồ đằng, biến ảo thành nhân ngồi ở trên vai của Hàn Mục Vi: "Trên người con rắn có một tia huyết mạch của băng giao mãng, đáng tiếc máu của nó dùng không được, bằng không mang về cho cha ngươi vẽ bùa rất tốt."
"Chúng ta tồn tại là tốt rồi" Cái khác so với sống chết ở trước mắt căn bản bất chấp, Hàn Mục Vi đứng dậy bơi tới xác con rắn cách nàng mười mấy trượng, nhìn mấy cái lỗ trên người nó trong lòng vẫn có chút sợ hãi: "Da rắn này hẳn là phế đi, không biết nó có yêu đan không?" Yêu thú ngưng kết yêu đan thực không dễ, con rắn này hẳn không phải miệng cọp gan thỏ đi?
"Cái này không được" Tiểu Thiên Bồ nhảy tới đầu rắn, thấy Hàn Mục Vi lấy ra chủy thủ lập tức xua tay: "Sử dụng Long Chiến Kích đi, da rắn này cứng lắm, dao bình thường khó mà cắt được."
"Cứng lắm sao?" Lúc nàng dùng Long Chiến Kích đáng nó thì không cảm thấy gì, thử dùng chủy thủ đâm con rắn thử, liền nói hoa ngân đều không có: "Xem ra Tàng Bảo Các của tông môn sụp là có đạo lý" Thu hồi chủy thủ, gọi ra Long Chiến Kích, thần niệm vừa động, Long Chiến Kích chả khác gì chọc đậu hủ mà ở trên thân rẳn bổ ra cái động.