Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 123

"Nương, con biết" - Hàn Mục Vi tiếp nhận túi trữ vật, thấy bên trong còn có mấy bình Quỳ Lăng Hoa mật, trong vui vẻ: "Cảm ơn nương, hai người ở nhà chờ con, con nhất định sẽ trở về."

"Ừa" - Anh Nương duỗi tay xoa nắn mặt của con gái, trong lòng tuy là không nỡ nhưng vẫn buông tay: "Canh giờ mau tới rồi, đi thôi" - Hài tử trưởng thành, có thể bay.

"Con đi nha" - Hàn Mục Vi xua xua tay, ngự kiếm bay nhanh rời đi, nàng sẽ trở về.

"Anh Nương, Béo Béo nhà chúng ta trưởng thành" – Sau khi loại trừ thi khí Hàn Trung Minh tuy còn gầy yếu nhưng khí sắc đã dưỡng trở về rất nhiều: "Đều cao hơn nàng" - Hồi ức bộ dáng của con gái khi còn bé, hai vợ chồng không hẹn mà cùng cười, không ai dễ thương bằng con gái nhà bọn họ.

Tới quảng trường, nơi đó đã tụ tập không ít người, Hàn Mục Vi vừa hạ phi kiếm thì Hàn Mục Tiêu liền chạy tới kéo nàng: "Béo Béo, lần này là đại sư huynh mang đội."

"Ta biết" - Hàn Mục Vi sớm nghe nói việc này: "Chuyện này có cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi không phải đã sớm đoán được sao?"

"Ngươi không biết" - Mặc dù là đã sớm dự đoán được nhưng Hàn Mục Tiêu vẫn là mặt đầy hưng phấn: "Tông môn đến bây giờ cũng chưa cho bên ngoài một câu lời chắc chắn, lần này Chung Hiểu bí cảnh mở ra, ba tông, sáu môn, một chùa chiền đều tề tụ một đường, chỉ sợ bí cảnh còn không có mở thì trò hay liền phải mở màn."

Năm đó Thi Ma Môn chính là bị Thiên Nhất lão tổ chặt đứt tầng, lần này nhìn thấy đại sư huynh sống rất tốt chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, rốt cuộc môn phái kia cái gì yêu, ma, quỷ quái gì đều có, nhất là không biết xấu hổ.

"Thì tính sao?" - Hàn Mục Vi lại không tin Thi Ma Môn dám đại náo: "Hồng Ưng lão quỷ năm đó đánh lén là sự thật, linh căn ở đan điền của đại sư huynh bị vỡ cũng là sự thật, hắn ở Sinh Cơ Ngọc Tuyết Quan nằm gần ba mươi năm toàn bộ Tu Tiên giới đều biết. Chẳng lẽ người của Mộc gia tìm được linh dược còn không thể đem người cứu sống sao?"

Nàng cười nhạt một tiếng: "Bọn họ tưởng nháo thì phải có bản lĩnh mới được" - Bằng không cũng chỉ là cho người ta sai sử thôi, Thi Ma Môn làm sao ngốc như vậy được?

"Cũng đúng, tông môn chúng ta cũng không phải dễ chọc" - Thiên Diễn Tông hành sự tuy thích vô thanh vô tức, nhưng thực lực ở bên trong tam tông tuyệt không phải lót đế, nội tình cũng thập phần hùng hậu, Hàn Mục Tiêu ôm ngực nhíu mày: "Bất quá bên ngoài bọn họ không dám nhưng bên trong bí cảnh liền khó nói, chúng ta phải cẩn thận lại tiểu tâm mới được."

"Đó là nhất định" - Hàn Mục Vi lôi kéo hắn đi tới bên người Hàn Mục Kỳ: "Lục tỷ, Đồng Đồng đâu?" - Lần này ở bí cảnh không có gì bất ngờ xảy ra thi nam nữ chính đều sẽ tới, vai phụ một cái cũng không ít, đích xác coi như là trò hay liên tục.

"Đã tới" - Hàn Mục Đồng một thân kính trang màu đen từ phía sau Hàn Mục Vi nhảy ra tới, mặt có điểm hồng, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên: "Ta có chút khẩn trương, bất quá lại chờ mong nhiều hơn."

"Ai cũng vậy" - Hàn Mục Vi ý bảo nàng nhìn tốp năm tốp ba vây ở một chỗ quanh thân: "Cơ bản đều là lần đầu" - Bí cảnh rất cao đại thượng, ngay cả nàng tối hôm qua cũng mất một hồi lâu mới có thể nhập định tu luyện, tâm tình lần này chả khác gì đem trước khi thi đại học vậy.

Không đến một nén nhang công phu, chưởng môn liền tới: "Hành trình đến Chung Hiểu bí cảnh lần này bổn tọa hy vọng các con phải hết thảy lấy tánh mạng làm trọng, phải tránh mù quáng đại ý, có việc phải kịp thời truyền âm cùng Phượng Minh chân nhân hoặc là chân nhân khác có mang đội, chớ tự mình hành động."

Chưởng môn như cũ lời ít ý nhiều, nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Mộc Nghiêu. Mộc Nghiêu gật đầu lấy ra linh bảo Khải Vân Toa của tông môn, ngón tay điểm một chút đem nó ném giữa không trung.

Khải Vân Toa màu xảm ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, Hàn Mục Vi đã đối với việc này nhìn quen không trách.

Ayuxinh và nguyenhaiyen123 thích bài này.

15 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn

Ann ChiĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề98

Chương 46.1

Bấm để xem

Đóng lại

Trong nháy mắt Khải Vân Toa liền khuếch trương trở thành một cái thuyền dài chừng hai mươi trượng, bề rộng chừng hai trượng. Mộc Nghiêu quét mắt nhìn các đệ tử trên quảng trường một cái, xác định đủ số lượng rồi mới phân phó: "Đều đi lên đi."

Hắn tuy chỉ vừa động hai bờ môi nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ, sôi nổi ngự kiếm bay vào chiếc thuyền. Cuối cùng Mộc Nghiêu hướng chưởng môn chắp tay từ biệt: "Sư thúc, Phượng Minh đi."

"Đám nhóc kia liền làm ơn con" – Hành trình đến Chung Hiểu bí cảnh lần này có thể dự kiến chính ngừng nghỉ không được, Vị Hành tuy đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn khó tránh khỏi muốn dặn dò hai câu: "Nếu là có cái gì không đúng thì con cũng không cần chịu đựng, Thiên Diễn Tông còn đứng ở đỉnh núi."