Long Chiến Kích? Hàn Mục Vi biết tên này, bởi vì phía trước trong đầu có thoáng hiện quá, bất quá tại sao Thiên Nhất lão tổ lại biết: "Đệ tử đa tạ lão tổ chỉ điểm." Vân Tiêu Trượng kia cũng sẽ không, không phải, tên đó lôi quá nhiều, nàng cũng không quá rõ ràng có thần ban cho gì đó hay không.
"Chúc mừng tiểu sư muội (Hàn sư thúc)" - Mọi người trên mặt tuy có hâm mộ nhưng đều là mi hoan mắt cười, phỏng chừng Tàng Bảo Các này muốn nằm liệt mấy năm. Còn nhớ có vài người không thể lấy bảo thì đưa bọn họ rời đi chính là đầy trời pháo hoa pháo trúc, hiện tại cảm giác kỳ thật trận âm phong này thổi vẫn là thực mát mẻ.
"Đa tạ đa tạ" - Hàn Mục Vi đứng tiễn đi hơn mười vị, mới thử giật giật, quay đầu nhìn thoáng qua Tàng Bảo Các sụp trên mặt đất oán khí tận trời, cười đến mi mắt cong cong mà ngự kiếm rời đi. Trở lại động phủ, liền đem Tiểu Thiên Bồ gọi ra để nghiên cứu Long Chiến Kích này: "Bồ Bồ, tại sao Thiên Nhất lão tổ bọn họ lại biết tên nó là Long Chiến Kích?"
"Thần Khí đều sẽ có thần ban cho danh, Thiên Nhất đã đạt Hóa Thần cảnh, lại tận mắt nhìn thấy ngươi bị thần ban cho bổ trúng, tự nhiên sẽ hiểu được. Đến nỗi những người khác cũng không phải ai cũng đều biết, Mộc Nghiêu cũng biết bởi trên người hắn có trọng bảo, liền ta đều không nhìn rõ hắn."
Tay nhỏ của Tiểu Thiên Bồ vuốt ve nó, trên mặt toàn là vừa lòng: "Tuy rằng hiện tại Long Chiến Kích vẫn là bán thần khí, nhưng ta tin tưởng chúng ta sớm hay muộn sẽ tìm được đồ vật còn thiếu ở đây".
Vân Tiêu Trượng tuy tốt nhưng uy lực lại thua Long Chiến Kích, Muộn Muộn Nhi một chút đều không ngốc, kích đầu này không có linh nên vừa vặn có thể cắn nuốt, hợp lại làm một, quả nhiên đồ vật có linh đều thông minh.
Hàn Mục Vi duỗi tay vuốt cái khe lõm, gật đầu đồng tình lời của Tiểu Thiên Bồ: "Chờ ta thăng cấp lên Trúc Cơ chúng ta liền ly tông rèn luyện" - Long Chiến Kích, nàng thích tên này: "Một chuyến này xem như thắng lợi trở về" - Cũng chính là chiến lâu như vậy, nàng mới nhận tri không phải ai đều có thể làm hầu ca.
Trong động huyền băng dưới nền đất ở Vô Phong Nhai, có một kiện pháp y màu đỏ vây quanh Mộc Nghiêu đảo quanh. Mộc Nghiêu nhẹ vỗ về Phượng Minh Kiếm, mặt lộ vẻ cười nhạt, như cũ không muốn mặc vào: "Nhan sắc thực hảo, nhưng mà ngươi không thích hợp với ta" - Pháp y này hắn là hôm nay lấy ra từ Tàng Bảo Các, đáng tiếc là kiểu nữ, linh tính mười phần, bất quá lại tốt cỡ nào thì hắn đối với pháp y kiểu nữ vẫn là không có hứng thú.
Ngày kế giờ sửu, Hàn Mục Vi như thường lệ đi tới đỉnh của Tiêu Dao Phong để vào Tứ Quý Trận. Lần này trong tay nàng không có côn sắt, mà là một kích dài hơn bốn thước: "Hôm nay ta mang theo đồng đội mới tới gặp các ngươi, thỉnh nhiều chỉ giáo."
Đầy trời tuyết bay, đi ở trên băng chợt nghe sói tru, mắt Hàn Mục Vi sáng ngời, khóe miệng mang cười nhìn bầy sói chậm rãi tới gần, cầm kích quét ngang, lọt vào bầy sói, nháy mắt bên trong phong tuyết có thêm nhiều mùi máu tươi.
Bạc mang chợt lóe, Hàn Mục Vi bay lên không vừa chuyển, đầu kích đâm vào cổ sói. Hai canh giờ sau, nàng mang theo một thân nhuệ khí từ trong trận đi ra, Hàn Mục Vi nhìn về phía Thiện Đức chân quân đang đứng ở đỉnh núi: "Sư phụ."
"Không tồi" - Hàn Mục Vi nghe vậy mới cười thì Thiện Đức chân quân liền bổ sung một câu: "Ta là nói kích này không tồi, còn có chút bộ dáng" - Sau tức giận mà cởi một nhẫn trữ vật: "Trong này là có một ít lôi phù cùng lôi cầu, ở bí cảnh nếu là gặp gỡ những âʍ ѵậŧ không thể gặp quang thì trực tiếp tạp, tạp cho tới chết."
"Cảm ơn sư phụ" - Hàn Mục Vi khóe miệng vừa rũ lập tức lại cong lên, đôi tay tiếp được nhẫn trữ vật, cười đến không thấy mắt: "Sư phụ, ngài còn có cái gì phân phó sao?"
"Không có" - Nên cho nàng chuẩn bị đều đã chuẩn bị, Thiện Đức chân quân tự giác nếu là như vậy mà nàng còn có thể chết ở trong bí cảnh thì cũng chỉ có thể trách nàng không được: "Cút đi cút đi" - Nhìn là thật nháo tâm.
"Dạ, sư phụ" - Hàn Mục Vi thu hồi Long Chiến Kích, nhấc chân liền chuẩn bị chạy.
Thấy bộ dáng vô tâm không phổi của nàng, Thiện Đức chân quân lại nhiều thêm một câu: "Nhớ kỹ, mạng nhỏ chỉ có một, không cần ngớ ngẩn."
Lão nhân chính là mạnh miệng mềm lòng, Hàn Mục Vi giơ chân chạy: "Đã biết, sư phụ" - Nàng đột nhiên nhớ tới nàng còn không có chuẩn bị hộp ngọc cùng túi linh thú.
Hai tháng thoảng qua, rốt cuộc tới ngày xuất phát đi Chung Hiểu bí cảnh, Hàn Mục Vi bồi cha mẹ ăn chút linh quả liền chuẩn bị đi quảng trường tập hợp.
Anh Nương lấy ra một cái túi trữ vật: "Đây là linh phù mà cha con gần đây chuẩn bị cho con" - Ngàn dặn dò vạn dặn dò, tóm lại một câu: "Nhất định phải tiểu tâm hành sự, không cần tùy ý dễ tin người khác, hiểu sao?"