Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 124

"Phượng Minh minh bạch" - Mộc Nghiêu cười nhạt cúi đầu hơi liễm lông mi: "Sư thúc xin dừng bước" - Nói xong liền không có thân ảnh, sau nháy mắt xuất hiện ở boong tàu Khải Vân Toa, nhìn nhìn, mệnh lệnh: "Xuất phát."

Bốn vị Trúc Cơ kỳ đệ tử nghe vậy lập tức lấy ra hộp ngọc do tông môn phát, lấy ra năm khối thượng phẩm linh thạch ấn bỏ vào bàn khống chế. Khải Vân Toa vừa động, vào đạo quang có nhan sắc bất đồng của Thiên Diễn Tông tiến vào khoang sau.

Hàn Mục Vi lần này lại trường kiến thức, tốc độ của Khải Vân Toa này thật sự chả khác gì tốc độ của hỏa tiễn, "xúi" một chút liền bay khỏi Thiên Diễn Tông. Nhìn mây trắng bay vυ't qua, nàng nuốt nuốt nước miếng, ngầm hỏi Tiểu Thiên Bồ dưỡng thứ này muốn bao nhiêu linh thạch, nghe được cụ thể con số sau lập tức liền cảm thấy vẫn là phi kiếm vừa đáng yêu lại tiết kiệm năng lượng.

Ở boong tàu đãi một hồi, nhìn chán trời xanh mây trắng, nàng liền trở lại chính mình sương phòng nằm ngửa ở trên giường gỗ, đôi tay gối đầu, kiều chân bắt chéo, Hàn Mục Vi bắt đầu xem kỹ những chú ý lần này đến bí cảnh: "Bồ Bồ, không biết vì cái gì ta luôn có một loại dự cảm muốn đại khai sát giới?" - Sơn vũ dục lai phong mãn lâu, tránh thì tránh không khỏi rồi.

"Không cần nghĩ nhiều" - Tiểu Thiên Bồ quấn trên tóc của Hàn Mục Vi: "Chúng ta không phải nói là người không phạm ta, ta không phạm người sao?" - Dù sao vào bí cảnh nó cũng không chuẩn bị lại khoanh tay đứng nhìn.

"Hô.." - Trước cứ nghĩ như vậy đi, Hàn Mục Vi nhắm hai mắt, đang chuẩn bị dưỡng dưỡng thần thì bên tai liền truyền đến thanh âm của Mộc Nghiêu, hơi ninh mày, mở to mắt liền nhảy xuống giường đi mở cửa, nhìn đến người đứng ở cửa, nghiêng người nhường đường: "Đại sư huynh, tại sao ngài lại tới đây?"

"Lại đây nhìn xem muội" – Bên trong Khải Vân Toa thập phần rộng lớn, cũng không thiếu sương phòng, mỗi người đều sẽ có không gian riêng vừa độc lập vừa an toàn, Mộc Nghiêu vào bên trong cũng không có tìm địa phương ngồi xuống, chỉ là bối tay đứng.

Hàn Mục Vi đóng cửa kỹ sau, liền lấy ra hai chén trà Thanh Ngọc, tự chế Thanh Trúc diệp trà: "Đại sư huynh, thỉnh không cần ghét bỏ."

Mộc Nghiêu tiếp nhận Thanh Trúc diệp trà một chút nhiệt khí đều không có, cười nhạt mặt không đổi sắc mà nhẹ nhấp một ngụm: "Cũng không tệ lắm, nhàn nhạt Thanh Trúc hương xứng với mát lạnh nước suối, cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh."

Ngài đây là ở trợn mắt nói dối sao? Nàng lại không phải không uống qua Thanh Trúc diệp trà, Hàn Mục Vi cố gắng cười: "Đại sư huynh nếu thích thì ta đây còn có một ít Thanh Trúc diệp một hồi cho ngài" - Thanh Trúc diệp này đều là vừa mọc ra chồi non.

Thanh Trúc diệp ở Vô Phong Nhai của hắn đều mau trọc, uống một ly Thanh Trúc diệp trà của nàng cũng coi như là cấp những Thanh Trúc diệp kia có cái công đạo, bưng cái ly lại nhấp một ngụm: "Thanh Trúc diệp thì không cần" - Nói liền nhìn về phía sợi dây đằng xanh biếc cuốn ở trên tóc của nàng: "Dây đằng kia trên người muội nhớ phải thu hồi đi, nó xanh quá nên dễ gây chú ý."

Lời này vừa ra, Tiểu Thiên Bồ liền không cao hứng, đầu dây ngẩng lên rất có ý tứ muốn phân biệt vài câu, bất quá Hàn Mục Vi chưa cho nó cơ hội: "Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, trong lòng tiểu muội hiểu rõ" – Nhan sắc của Tiểu Thiên Bồ đích xác quá thuần túy, trong bí cảnh người nhiều mắt tạp, vẫn là cẩn thận để thỏa đáng.

"Muội hiểu là được" - Mộc Nghiêu buông Thanh Ngọc ly trong tay, lấy ra một cái túi trữ vật đưa qua: "Đây là đồ vật mà Mộc gia cho tộc nhân chuẩn bị, muội cũng có một phần, thu hồi đi."

"Ta cũng có một phần?" - Hàn Mục Vi có chút nghi hoặc, ngón tay chỉ chính mình, thấy Mộc Nghiêu gật đầu mới hơi xấu hổ nhận lấy: "Cảm ơn" - Mộc gia này cũng thật đủ phúc hậu, nàng liền thích như vậy.

Thấy nàng còn có bộ dáng rụt rè làm vẻ ta đây, Mộc Nghiêu cười nhẹ, sau nãy hắn mới biết tổ phụ cũng thiếu nàng một phần nhân quả: "Ta cũng không chuyện gì, muội điều tức đi, đại khái giờ Mẹo ngày mai chúng ta là có thể đến Hoàn Châu Thành" - Tuy rằng tổ phụ hắn có tâm tư muốn kết thân nhưng đối với chuyện tình yêu, hắn càng hy vọng là ngươi tình ta nguyện.

"Được" - Hàn Mục Vi cười khanh khách mà đưa hắn đến cửa: "Đa tạ."

Mộc Nghiêu xoay người rời đi vẫn không khỏi nói thêm một câu, truyền âm với nàng: "Hết thảy phải cẩn thận, chớ dễ dàng đem lưng giao cho người khác" - Tu Tiên giới vì tài nguyên mà trước nay cũng không thiếu phản bội.

Hàn Mục Vi cười, mở ra túi trữ vật Mộc gia cho, thần thức đảo qua, đan dược, bùa chú, pháp trận, linh quả, linh thực gì đều có, hình tượng trong lòng về Mộc Nghiêu nháy mắt càng cao. Nhìn nhìn lại hộp ngọc bên cạnh trống không, đệ nhất thế gia ở Thương Uyên Giới nguyên bản mông lung trong đầu Hàn Mục Vi tức khắc trở nên sinh động, tràn ngập pháo hoa khí, hai chữ sinh hoạt thật sự quá thâm ảo.