Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 83

Hắn bắt lấy tay Anh Nương, bên trong hai mắt toàn là không tha: "Béo Béo nhà chúng ta còn nhỏ, năm nay mới mười lăm tuổi, nếu là ta..".

"Không, chàng sẽ không có việc gì" - Anh Nương hai mắt đầy nước mắt, đều là vì cứu nàng nên đương gia mới có thể gặp ám toán, duỗi tay lau đi nước mắt mới vừa tràn: "Chờ chàng uống xong dược, ta liền đi tìm Béo Béo, Thanh Minh Đan lục phẩm đối với chúng ta mà nói đúng là rất khó cầu, nhưng nàng không giống nhau, nàng.. nàng rốt cuộc cũng là đệ tử của Thiện Đức chân quân.. ô ô.." – Dù chỉ có một tia khả năng, nàng đều không muốn từ bỏ.

"Nàng vẫn là đứa nhỏ" - Hàn Trung Minh không muốn quấy rầy khuê nữ tu luyện, huống chi tính nết của Thiện Đức chân quân âm tình bất định, hắn sợ gây thêm phiền toái: "Chúng ta không thể..".

"Nhưng chàng là cha của nàng" - Luyện đan sư tối cao ở trong Hàn gia tộc phụng dưỡng chỉ có thể luyện chế linh đan tam phẩm, nhà mẹ đẻ Tưởng gia của nàng còn không bằng Hàn gia: "Chàng cũng không muốn nàng tuổi nhỏ liền không có cha đi?"

Lục phẩm Thanh Minh Đan, nàng có nghĩ tới táng gia bại sản đi mua, cũng đi qua Diệu Đan Các, ngay cả linh đan phường đều từng vào. Chính là từ ngũ phẩm đan dược trở lên không phải vào phòng đấu giá của chợ đen mới có thì bị khống chế ở bên trong tông môn. Dựa theo hai cái thân phận của bọn họ không có sư thừa thì rất khó có được. Lục phẩm linh đan, Đan Vũ chân quân của tông môn cũng mới có thể luyện chế thất phẩm linh đan.

Hàn Mục Vi tới cửa nhà, liền trực tiếp móc ra biển số nhà lúc trước cha để lại cho nàng, mở ra cấm chế đi vào, vô thanh vô tức mà kiểm tra đột kích: "Cha, nương" - Đứng ở nội thất cửa của chính phòng, hướng tới trong phòng nhìn lại, hai mắt hơi hơi co rụt lại, đôi tay rũ tại bên người nháy mắt nắm chặt lại.

"Tại sao con lại đột nhiên trở về rồi?" - Anh Nương vội vàng lau khô nước mắt, cũng không có đứng dậy đón, chỉ là ửng đỏ hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ cao ráo đứng ở cửa: "Không tồi, lớn lên giống ta, không giống cha con" - Tiểu béo nha đầu nhà nàng lớn lên còn cao hơn nàng, nàng rũ xuống hai mắt nhìn thoáng qua nam nhân trong lòng ngực, trong lòng chua xót khó nhịn.

"Nương, buổi tối con trở về ăn cơm, ngài phải nấu đồ ăn ngon cho con đó, con muốn ăn chân heo kho tàu, còn có linh mục cá hấp" - Hàn Mục Vi trừu trừu cái mũi, chịu đựng xoang mũi cay nồng: "Cha, ngài xấu quá".

"Ha hả" - Hàn Trung Minh vô lực mỉm cười nói: "Con gái ta không xấu là được" – Đã là tầng mười một của Luyện Khí, thật tốt, con gái hắn thật giỏi.

"Con không chê người" - Hàn Mục Vi liếʍ liếʍ môi, liền nghiêng người hơi ngửa đầu, dùng sức chớp chớp hai mắt: "Con còn có việc, buổi tối trở về" - Không đợi cha mẹ đáp lại, Hàn Mục Vi liền đi, mới vừa đi đến ngoài cửa: "Bồ Bồ, ngươi xác định Thanh Minh Đan có thể?"

"Bồ Thần Quả của ta cũng là có thể, chỉ là dựa vào tu vi trước mắt của cha ngươi thì không ăn được" - Khi Hàn Mục Vi tiến vào nhà ở, nó liền cảm giác được thi khí: "Thi khí này cùng âm minh chi khí lúc trước của Thiên Nhất có điểm giống, tuy rằng còn lâu mới tinh thuần bằng âm minh chi khí nhưng tu sĩ một khi bị dính liền rất dễ dàng bị nó quấn lên, còn phi thường khó thanh trừ. Cha ngươi như vậy, rõ ràng đã là bị xâm nhập cốt tủy, không phải Thanh Minh Đan lục phẩm thì không thể. Có Thanh Minh Đan, khi mà trăng tròn thì ăn vào, sau đó chính là vấn đề thời gian".

"Thi Ma Môn" - Một đôi mắt hạnh trong trẻo của Hàn Mục Vi dần dần liễm đi quang mang, đôi tay nắm chặt thành quyền, bất quá cũng chỉ là trong chớp mắt, nàng liền buông lỏng ra, cười nhẹ: "Chúng ta đi Vô Phong Nhai".

Thanh Minh Đan lục phẩm, lão nhân khẳng định không có, hắn vốn là tu sĩ lôi linh căn, những âm hàn chi khí đó căn bản không ảnh hưởng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, thay vì đi làm phiền người khác, còn không bằng trực tiếp tìm đúng người.

Trên đỉnh Vô Phong Nhai, cuồng phong gào thét, lá trúc cùng lá thông nhiều như sao, che trời lấp đất. Mộc Nghiêu đứng ở đỉnh núi, sắc mặt đạm nhiên, hai mắt khép kín, một thân hồng y theo gió bay múa, hai chân không chút sứt mẻ, xuất kiếm nhanh như tia chớp, sạch sẽ lưu loát.

Hàn Mục Vi ngự kiếm phi đến Vô Phong Nhai, sau thu hồi kiếm bay thẳng đến đỉnh núi leo lên, Tiểu Thiên Bồ có điểm không rõ: "Ngươi có thể dùng ngọc phù hắn cho ngươi truyền âm, thỉnh hắn xuống dưới".

"Không cần, ta muốn tự đi xem" - Rốt cuộc hắn cùng nàng cũng coi như là thiên nhai cùng sai người, đã hơn một năm nay nàng bị phiến rừng đào của Tứ Quý Trận bị thương là quá đủ: "Chờ sau khi từ Chung Hiểu bí cảnh ra tới, ta chuẩn bị tới đỉnh của Vô Phong Nhai thử xem" – Muốn đi lên hẳn là không thành vấn đề, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, từ đỉnh núi ngã xuống hẳn là rất đau đi?