Hàn Mục Tiêu mắt lộ ra nghi hoặc mà tiếp được ngọc giản, lấy ra một quả, dùng thần thức quét một chút, tức khắc đầy mặt kinh hỉ: "Đây là từ tay đại sư huynh?" - Bên ngoài đã truyền khắp việc Phượng Minh kiếm tu Mộc Nghiêu khỏi hẳn, nhưng đến nay Thiên Diễn Tông lại không có đưa ra một câu lời chắc chắn. Ngoại giới đều đang suy đoán lần này Chung Hiểu bí cảnh thì ở Thiên Diễn Tông ai sẽ mang đội? Hắn dự đoán tám, chín phần mười sẽ là đại sư huynh của bọn họ chỉ nghe kỳ danh mà không thấy bản tôn.
"Ân" – Vì giọng nói hốt hoảng này của Hàn Mục Tiêu mà Hàn Mục Vi đã nhận thấy được chung quanh có người ở nhìn chăm chú bọn họ, nàng hướng tới Hàn Mục Tiêu nháy mắt ra dấu, làm hắn thu liễm một chút, thần thức truyền âm nói: "Vô Phong Nhai là láng giềng gần Tiêu Dao Phong, ta đã thấy chân nhân là cái tung tăng nhảy nhót, dù sao hắn cũng có một cái mũi hai con mắt, ngươi cũng không cần mê luyến hắn quá mức".
"Không, Béo Béo ngươi không rõ, hắn là tấm gương của ta" - Hàn Mục Tiêu một bộ mê thần tượng, hai mắt mạo ngôi sao: "Năm mươi mốt tuổi kết đan, đứng đầu bảng Bách Niên của Thương Uyên Giới, càng mấu chốt chính là hắn vẫn là đệ nhất nhân của thế hệ kiếm tu mới" – Điều này đối với hắn mà nói là điều xa xôi không thể với tới, bất quá hắn cũng sẽ nỗ lực: "Qua hai ngày ta rảnh rỗi ta sẽ đi động phủ của ngươi ngồi ngồi".
"Tùy thời hoan nghênh" - Hàn Mục Vi thấy hai mắt của Hàn Mục Tiêu càng ngày càng mê mụi, liền nhịn không được mà muốn giội nước lã: "Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi người nọ tâm độc thủ cay, ngươi tiểu tâm không cần bị hắn bán, còn giúp hắn tính linh thạch".
Tuy rằng đã hơn một năm không gặp nhưng nàng đã nhìn thấu bản tính của hắn. Huống hồ lão nhân nói gương mặt kia của Mộc Nghiêu lớn lên quá rêu rao, già trẻ toàn khinh, ngay cả Thanh Lăng chân nhân của Vô Cực Tông là phụ nữ có chồng đều đối hắn lòng mang ý xấu. Tuy rằng nàng biết lão nhân có thể cố ý bịa đặt, nhưng không ngại nàng nghe bát quái thu thập tư liệu, ngày sau ở bên ngoài hành tẩu thì trong lòng cũng có thể có cái số.
"Tâm hắc" - Hàn Mục Tiêu càng hiếm lạ: "Ta liền thích loại lòng có khe rãnh này".
Tâm hắc cùng lòng có khe rãnh cũng có thể so? Hàn Mục Vi bẹp miệng lắc lắc đầu, một bộ hắn không thể cứu, nhìn đến tiểu nhị vừa vặn mang đồ ăn lên, liền dứt khoát không hề để ý tới Hàn Mục Tiêu đã sắp khùng không xa, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn.
"Đúng rồi, tứ bá tứ bá nương vừa trở về, ngươi biết không?" - Ngửi được mùi hương quen thuộc, Hàn Mục Tiêu lập tức thu hồi ngọc giản bắt đầu ăn cơm: "Ngày hôm qua ta thấy tứ bá nương đi nội môn Sự Vụ Xử, vội vội vàng vàng, liền kêu hai tiếng nàng cũng chưa chú ý tới ta. Vẫn là ta đi theo nàng mới hoàn hồn, bất quá cũng mới nói được mấy câu thì tứ bá nương lại vội vã đi mất" - Đây cũng không phải là tác phong của tứ bá nương: "Ngươi có rảnh thì trở về nhìn xem thử".
Tay đang gắp đồ ăn của Hàn Mục Vi hơi dừng, sao cha mẹ nàng trở về lại không thông tri nàng: "Ta đã biết" - Nguyên bản đồ ăn thơm nức nháy mắt trở nên không có hương vị, trong lòng có việc, nguyên bản chỉ ăn một chút, thấy Hàn Mục Tiêu buông xuống chiếc đũa, liền lập tức đứng dậy: "Ta về nhà nhìn xem một chút, ngươi đi dạo đi" – Nói xong móc ra mấy trương phù truyền âm: "Cho ngươi, về sau dùng cái này liên hệ ta".
"Được" - Hàn Mục Tiêu cũng móc ra một khối truyền âm ngọc phù: "Đây là của ta".
Hàn Mục Vi trong lòng hơi lạnh, như thế nào giống như trừ bỏ nàng thì ai có vẻ cũng đều rất giàu vậy? Thoáng nhìn lưu vân ủng ở trên chân mình đã tám năm, trong miệng phiếm một tia đắng chát, lăn lộn mười năm liền một đôi giày mới đều không có, thật là thê lương: "Được, ta đây đi trước" - Nàng hình như còn thiếu một đống nợ bên ngoài, không biết trí nhớ lão nhân có được không?
Cáo biệt Hàn Mục Tiêu, nàng cũng không dừng mà ra khỏi Thiên Hà phường thị, liền ném kiếm về nhà.
Ở một tiểu viện trong nội môn của Thiên Diễn Tông, phòng trước phòng sau trồng đầy Quỳ Lăng Hoa, gió nhẹ phất qua mang theo vị ngọt nhàn nhạt hỗn hợp với một tia hơi đắng.
Anh Nương bưng một chén thuốc đen như mực vào chính phòng, còn chưa đi đến nội thất cửa liền nghe được tiếng ho khan từ buồng trong truyền đến, dưới chân động tác không khỏi nhanh hơn vài phần: "Đương gia" - Nàng đem dược đặt ở đầu giường ngăn tủ, sau ngồi vào mép giường, nâng dậy người nằm ở trên giường, làm hắn dựa vào trong lòng ngực nàng: "Chàng sao rồi?"
Hiện giờ Hàn Trung Minh khô gầy dị thường, bộ mặt hắc trầm, sớm đã không có phong thái tuấn tú như trước, yết hầu hơi ngứa: "Ta không có việc gì" - Ở hơn một năm trước ở Vạn Thú rừng rậm bị đám người của Thi Ma Môn vây đổ sau, tuy mượn kiếm khí cầu đem bọn họ toàn bộ diệt sát nhưng hắn vẫn là vô ý trúng chiêu. Kinh mạch bị khí ăn mòn, linh lực càng là đình trệ không lên, hiện tại ngay cả vận chuyển cũng không được.