"Không có" - Hàn Mục Vi lập tức xua tay phản bác, nàng hiện tại đã xác định thiếu niên này chính là tiểu thịt tảng, Hàn Mục Tiêu: "Còn không phải bởi vì ngươi gầy quá nhiều, ta nhất thời có chút không thể tin được sao? Mới vừa ta còn ở trong lòng nói thiếu niên hắc y này là tuấn tiếu lang nhà ai đâu, không nghĩ tới lại là của nhà mình".
Liếc mắt một cái liền nhận ra nàng? Hàn Mục Vi có chút thương tâm, liền không biết là nàng giảm cân không thành công vẫn là nàng lớn lên không quá thành công? Tính lên nàng cùng Tiêu Tiêu đã có gần tám năm không gặp, mấy năm nay không phải nàng ra cửa rèn luyện, đó là hắn không ở tông môn, ngay cả tiểu cô nương Hàn Mục Đồng cũng vội thành con quay.
"Ngươi cũng xinh đẹp hơn rồi" - Nửa tháng trước Hàn Mục Tiêu mới vừa hồi tông môn, chủ yếu là vì tham gia tông môn đại bỉ ở nửa tháng sau, tranh danh ngạch để nhập Chung Hiểu bí cảnh: "Lúc trước nếu không phải nhìn thấy đầu tóc quăn này của ngươi ta thật đúng là không nhận ra ngươi" – Sau khi tiến vào tầng sáu của Luyện Khí, sư phụ Bảo Ninh chân quân nói hắn tâm cảnh theo không kịp, bảo hắn ra tông rèn luyện, lần này vừa đi chính là bốn năm, trong nháy mắt mọi người đều trưởng thành.
Nàng liền nói nàng lớn lên thực thành công, Hàn Mục Vi cuốn lên một sợi tóc quăn rũ ở trước ngực, một phen kéo qua Hàn Mục Tiêu: "Đi, ta thỉnh ngươi đi Hoa Mãn Các ăn một chút gì, chúng ta hảo hảo tâm sự" - Nàng cũng muốn biết nhiều hơn một chút việc của hắn cùng mọi người, mấy năm nay nàng cùng ngồi lao không có gì khác nhau.
"Được" - Hàn Mục Tiêu giống khi còn bé mà khoác tay lên vai Hàn Mục Vi: "Nửa tháng trước ta mới trở lại tông môn, ngày hôm sau liền chạy tới Hoa Mãn Các gặm hai con Nhũ Linh Trư nướng, còn đóng gói một đống đồ ăn ngon về. Ta còn đi tìm ngươi, bất quá Tiêu Dao Phong các ngươi thay đổi quá nhiều, trụi lủi, trước kia còn có cỏ dại chống, hiện tại giống hệt con gà trọc lông vậy".
"Ai, thiếu niên, ngươi có thể hay không hạ miệng chừa chút đức?" - Hắn nhưng thật ra nhắc nhở nàng, một hồi còn phải đi mua một ít hạt giống: "Đó là thành quả lao động của ta đã hơn một năm qua, thỉnh ngươi tôn trọng nó được không?" - Tốt xấu sau khi nhổ sạch cỏ dại thì nàng cũng được bốn khối trung phẩm linh thạch, này liền thuyết minh lao động của nàng có giá trị.
"Hơn một năm?" - Hàn Mục Tiêu tà liếc Hàn Mục Vi một cái: "Ngươi dùng chân nhổ cỏ à?"
"Bốp bốp" -Hàn Mục Vi nghe vậy cũng không phản bác, chỉ là đạm cười dùng bàn tay nhìn như mềm đánh ở trên vai Hàn Mục Tiêu hai cái: "Dùng đôi tay này rút".
"Khụ khụ.." - Hàn Mục Tiêu bị nàng vỗ như vậy, liền nước miếng đều sặc ra tới, vai dường như bị thạch chùy đấm hai cái: "Béo Béo, ngươi luyện thể?" - Nhìn thân hình này có chút không giống, tuy rằng từ nhỏ hắn liền cảm thấy dựa vào hình thể Béo Béo phi thường thích hợp luyện thể, nhưng hắn không dám nói tại sợ bị nàng đuổi gϊếŧ.
"Ân" - Tuy rằng mới luyện một năm rưỡi, trước mắt còn phấn đấu ở tầng thứ nhất của 《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》nhưng một năm trước nàng đã tu luyện ra lũ ngọc sắc linh lực đầu tiên, hiện tại có thể dễ như trở bàn tay mà dùng tay không giơ lên cự thạch nặng hai ngàn cân, còn có thể khiêng đi lên một km, thân thể cũng trở nên càng ngày càng cứng cỏi: "Hiệu quả không tồi, ngươi có thể tìm công pháp rèn thể thử xem, không cần giống như con nhược kê như vậy".
Hàn Mục Tiêu ngưng thần nhìn thiếu nữ chỉ lùn hơn so với hắn nửa đầu, lông mi nhỏ dài hơi cuốn, che giấu tò mò: "Béo Béo, ngươi thay đổi, bất quá như vậy càng tốt" = Cha hắn nói bởi vì Béo Béo, mười năm này tông môn cho tài nguyên trong tộc lại nhiều hơn hai phần, hôm nay nhìn thấy người, hắn có điểm minh bạch cổ áp lực thần thái trong mắt của cha hắn là cái gì?
"Lời này xuôi tai" - Hai người đi tới Hoa Mãn Các, tìm một chỗ góc ngồi xuống, gọi hai con Nhũ Linh Trư nướng, một bàn lớn điền linh gà kho tàu, lại muốn mấy cái thức ăn chay, liền bắt đầu hàn huyên lên: "Đồng Đồng gần nhất thế nào?"
"Nàng đi theo Lục tỷ ra tông rèn luyện" - Hàn Mục Tiêu tay cầm một đôi đũa chuyển động: "Lục tỷ cùng ngươi giống nhau cũng đã ở tầng mười một Luyện Khí, nếu không phải vì Chung Hiểu bí cảnh, nói vậy nàng đã sớm Trúc Cơ".
"Cái này bình thường" - Tính lên Lục tỷ hiện tại mới ba mươi tuổi đầu, không cần phải gấp gáp Trúc Cơ, nhưng thật ra đi một chuyến Chung Hiểu bí cảnh mới thật sự cần thiết, tuy rằng trong bí cảnh nguy hiểm rất nhiều nhưng kỳ ngộ cũng không ít.
Hàn Mục Vi từ túi trữ vật lấy ra mấy khối ngọc giản, ném cho Hàn Mục Tiêu: "Cho ngươi, nếu gặp được các nàng liền thuận tiện cho các nàng một phần" - Đây là ngọc giản phía trước nàng bớt thời giờ dựa theo ngọc giản mà Mộc Nghiêu cho nàng khắc lục.