Lỗ tai bên phải hơi động, Mộc Nghiêu ra một cái sát chiêu, lập tức lá trúc cùng lá thông đang tới gần liền bị cắt đứt, sau bay lên không, rời đi đỉnh núi.
Hàn Mục Vi chỉ cảm thấy sợi tóc khẽ nhúc nhích, người cũng đã bị mang đi tới sườn núi, quay đầu nhìn về phía phía sau, lọt vào trong tầm mắt một mạt hồng y, lập tức liền xoay người: "Đại sư huynh, sao ngài lại xuống đây?"
"Có khách tới, để không thất lễ ta đương nhiên phải xuống" - Đã hơn một năm không gặp, tiểu nha đầu đã cao hơn, nghe nói gần nhất nàng đang rèn thể, xem dáng người hẳn là rất chăm chỉ, chỉ là nghĩ đến người thần bí cầm côn ở nửa chỉ sơn, Mộc Nghiêu không cấm cười nhạt, bối tay xoay người nhìn về phía Tiêu Dao Phong đối diện: "Nói đi hôm nay muội lại đây là vì cái gì?"
Nếu nhân gia đều đã trực tiếp hỏi, kia nàng cũng liền không cần vòng vo: "Ngài có Thanh Minh Đan không?"
Mộc Nghiêu nghe vậy, xoay người nhìn nàng đánh giá một phen, thấy này sắc mặt hồng nhuận sau mới hỏi: "Mấy viên?"
Còn có mấy viên? Hàn Mục Vi nhẹ nhàng chớp mắt, tiểu tâm mà dựng thẳng lên hai ngón tay: "Hai viên".
"Hai viên?" - Nha đầu này lại không thành thật, bất quá Thanh Minh Đan hắn thật là có, này vẫn là năm đó đi Đông Châu, luyện đan sư trong tộc chuẩn bị cho, chỉ là sau không cần dùng nên dư, móc ra một cái Tiểu Ngọc bình màu trắng: "Cũng chỉ có một viên, muội muốn không?"
"Muốn" - Hàn Mục Vi cưỡng chế kinh hỉ trong lòng, đôi tay nhanh chóng nhận lấy, đáng thương hề hề mà nói: "Có một viên thì một viên, viên còn lại ta lại đi cầu Đan Vũ sư thúc".
Mộc Nghiêu hơi thu lại cảm xúc trong mắt, mỉm cười nói: "Nếu không muội dự chi cái mệnh tám mươi năm tiếp theo của ta, ta lại giúp muội nghĩ cách lấy thêm một viên?"
"Cái đó.. vẫn không nhọc đại sư huynh lo lắng" - Quả nhiên lão nhân nói một chút đều không tồi, có chút người lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng ý nghĩ xấu một bụng, tưởng đào hố làm nàng nhảy, không dễ dàng như vậy: "Một hồi ta cũng có thể đi hỏi Thiên Nhất lão tổ một chút, xem lão nhân gia có hay không?"
"Cũng được" - Mộc Nghiêu đem Thanh Minh Đan cho Hàn Mục Vi: "Nửa năm sau ở Chung Hiểu bí cảnh, Thi Ma Môn cũng có tham gia, tiểu sư muội hiểu ý ta sao?"
"Không quá minh bạch" - Hàn Mục Vi bắt được đan dược liền lập tức thu vào bên trong nhẫn trữ vật, cười cong con mắt: "Bất quá con người ta vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta" - Ý cười chợt tắt, trong mắt lãnh phong chợt lóe: "Ta tất tru chi".
Mộc Nghiêu nhướng mày, cười lên tiếng: "Sát khí của muội quá nặng, ta chỉ là tưởng nhắc nhở muội phải chú ý an toàn".
"Đại sư huynh" – Lớn lên đẹp còn chưa tính, cười càng tựa yêu nghiệt họa thủy, Hàn Mục Vi thực khó chịu: "Ta mới mười lăm tuổi, huynh cười như vậy sẽ gây họa thượng thân".
"Họa?" - Mộc Nghiêu cúi đầu: "Muội thật đúng là có thể dính".
Hàn Mục Vi cảm thấy chính mình thua, không nghĩ tới nam tử này nhìn như thanh phong minh nguyệt, khi dỗi người lại độc miệng như vậy, nói nàng là họa, thử hỏi có thể cho chút mặt mũi lại thêm chữ "thủy" hay không?
Một sợi tóc đen bị gió thổi, nam tử liễm một đôi mắt phượng câu hồn nhϊếp phách, lông mi đen mà nồng đậm từng cái rõ ràng, mũi cao thẳng, môi nhỏ nhẹ nhấp, Hàn Mục Vi càng xem càng cảm thấy ông trời thực xin lỗi nàng.
Không dấu vết mà thoáng lùi về sau hai bước, lấy ra phi kiếm, một tiếng tạm biệt đều không nói, người đã cách mặt đất, khi đã bay ra không cách mặt đất đến một trượng, nàng đột nhiên quay đầu nghiêm túc hỏi: "Đại sư huynh, có người nào nói ngài lớn lên rất đẹp hay không?" - Không đợi Mộc Nghiêu trả lời, Hàn Mục Vi liền điều khiển phi kiếm "hưu" một tiếng chạy mất.
"Đẹp?" - Mộc Nghiêu cười nhạt lắc đầu, lấy ra một khối lưu ly thạch nắm ở trong tay, đưa vào linh lực, lưu li thạch lập tức hiện ra một gương mặt đầy lông của con khỉ như Lôi Công, hai mắt hắn bị ý cười vựng nhiễm, nhẹ ngữ nói: "Đa tạ khích lệ".
Hắn ra sinh cơ ngọc tuyết quan mấy ngày này, cũng nghe không ít công tích vĩ đại của tiểu nha đầu, thật là chỉ dùng hai chữ "lợi hại" để hình dung được ư? Chỉ tiếc không cơ hội thấy bộ dáng của nàng khi còn bé. Trên đời này người rất nhiều, nhưng thú vị lại rất thiếu.
Hàn Mục Vi một đường bão táp, đã hoàn toàn đã quên chuẩn tắc ngự kiếm phi hành, thẳng đến bay tới Tiêu Dao Phong nàng mới dám nghỉ khẩu khí, sau lấy ra Thanh Minh Đan làm Tiểu Thiên Bồ xem qua, xác định không có lầm mới thả lỏng tâm: "Ngày sau nhìn thấy Mộc Nghiêu, chúng ta phải có đầy đủ tinh thần mới được" - Họa là từ miệng mà ra, vừa mới nãy nàng nên nhẫn nhục mới đúng. Hiện tại thì hay rồi, nàng cùng Mộc Nghiêu đã kết thù, bất quá lập tức nàng cũng là thật sự sảng khoái.