Quả nhiên thần thức của Hàn Mục Vi vừa tiến vào ngọc giản thì hai mắt nàng liền tối sầm, trong đầu dường như bị người dùng rìu đυ.c qua, bên tai còn không ngừng mà quanh quẩn thanh âm "leng keng" : "A.." - nàng nhắm chặt hai mắt, cố nén dùng tay ôm đầu, như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh.
Bên trong thần phủ, viên Bồ Thần Quả màu vàng được khảm ở trung tâm thần hồn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đem những cái kim cuốn tác loạn đột nhiên chạy tiến Thần phủ chậm rãi phong ấn, thẳng đến thần hồn Hàn Mục Vi có thể thừa nhận thì mới dừng chuyển động.
Ước chừng một canh giờ, Hàn Mục Vi mới tiếp thu xong truyền thừa, mà trong nháy mắt khi truyền thừa bị tiếp thu xong thì khối ngọc giản ố vàng trong tay nàng lập tức liền hóa thành tro tàn. Mà ở trong phút chốc ngọc giản hóa thành tro, nàng đã bị truyền tống tới đỉnh tầng của chín tầng tháp.
Một vị thanh niên nam tử mặc một bộ văn phục kim hoàng sắc long ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, hắn hai mắt bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn đứa nhỏ như mới được vớt từ trong nước đang ở dưới hạ điện, trong lòng đã sáng tỏ, giơ tay phất một cái, thân phận ngọc bài của Hàn Mục Vi đặt ở nhẫn trữ vật liền đến trong tay của thanh niên nam tử: "Đệ tử của Thiện Đức ở Tiêu Dao Phong".
Hàn Mục Vi lúc này còn có điểm phát ngốc, một đôi mắt mê mang nhìn về phía đại điện, chính là chớp mắt vài lần cũng chưa có thể thấy rõ diện mạo của người kia, sau theo bản năng mà dập đầu: "Đệ tử Hàn Mục Vi bái kiến lão tổ".
Tiến đến nơi đây, Tiểu Thiên Bồ liền nhắc nhở nàng người ở điện thượng chính là tiền nhiệm tông chủ thứ n của Thiên Diễn Tông, hiện đã là Luyện Hư trung kỳ đại năng, cũng là người thủ các, điều này làm nàng có chút căng thẳng.
"Hôm nay con có hai tội, thứ nhất biết rõ cố phạm, thứ hai hủy hoại một khối ngọc giản thượng cổ" - Thanh niên nam tử làm người thủ các nên tất nhiên đối với tàng thư các rõ như lòng bàn tay, đứa bé này hành sự quá lỗ mãng, nếu không phải trên người nàng mang trọng bảo, liền lấy tu vi hiện nay của nàng thì hôm nay chỉ sợ không si cũng ngốc, phải làm nàng rèn chút trí nhớ mới được: "Ấn lệ phạt hai ngàn vạn điểm của tông môn tích phân, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch".
"Cái, cái gì?" - Hàn Mục Vi bị kinh sợ, miệng đều không khép được, một hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình: "Lão tổ, đệ tử nghèo không có linh thạch, tông môn tích phân nhưng thật ra còn có một chút, nhưng cũng thiếu rất nhiều" - Nàng cho rằng nhiều lắm liền phạt nàng đến khô sơn nào đó đóng cửa ăn năn mấy năm, không nghĩ tới sống tổ tông này phạt vào chỗ yếu hại của nàng.
"Con không có nhưng Thiện Đức có" - Thanh niên nam tử thanh âm rất có một loại hương vị thản nhiên: "Tích phân con không đủ sẽ trước lấy của hắn, đến nỗi linh thạch, người của Giới Luật Đường sẽ đi tìm hắn thu" - Theo hắn biết, Thiện Đức hình như còn có chút của cải, bất quá nghĩ đến tính nết của tên kia, hắn liền đạm cười mà lắc lắc đầu.
Tìm sư phụ nàng? Hàn Mục Vi lập tức là có thể tưởng tượng đến bộ dáng nổi trận lôi đình của lão nhân kia, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể như vậy: "Dạ vậy làm như vậy đi ạ" - Lúc trước thiếu năm trăm khối trung phẩm linh thạch, nàng không định trả, rốt cuộc đó là lão nhân cam nguyện móc ra. Nhưng mà lần này một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, nàng nếu không trả phỏng chừng lão nhân có thể đấm chết nàng.
Hàn Mục Vi một chân thâm một chân thiển mà đi ra tàng thư các, tâm thật lạnh thật lạnh: "Bồ Bồ, ngươi nói xem ngày mai ta còn có thể tồn tại mà từ Tứ Quý Trận ra tới không?" - Nàng mới vừa tận mắt nhìn thấy người tổ tông kia truyền tin cho Giới Luật Đường: "Ta đột nhiên cảm thấy ta nên ra tông rèn luyện".
"Vi Vi Nhi, trốn được mùng một nhưng không trốn khỏi mười lăm, sớm đối mặt một chút thì xong việc sớm" - Tiểu Thiên Bồ lại không cảm thấy có cái gì đáng sợ: "Thiện Đức chân quân sẽ không phạt ngươi quá nặng, rốt cuộc hắn còn trông cậy vào ngươi trả linh thạch cho hắn đâu".
"Nói cũng đúng" - Hàn Mục Vi nghĩ dù sao da mặt nàng dày cũng là học từ lão nhân, đây là điển hình gần mực thì đen gần đèn thì sáng: "Bồ Bồ, ngươi nói một cái mệnh của Mộc Nghiêu giá trị bao nhiêu linh thạch?" - Thật sự nếu không được thì nàng khiến cho người nào đó lấy linh thạch chuộc mạng: "Nói đến cùng vẫn là ta nghèo" - Thở dài một hơi, vô ngữ vọng thanh thiên, đã từng nàng cũng có cơ hội phất nhanh sau một đêm: "Ai.." - Không nghĩ cũng thế, nghĩ nhiều ngực đau.
Ở Tiêu Dao Phong, Thiện Đức chân quân chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày sẽ có người dám chạy tới cửa tới tìm hắn muốn linh thạch, mà hắn lại chỉ có thể nghẹn khuất giống cái tôn tử, cắn răng hỏi: "Bao nhiêu?"