Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 76

Người thủ các này thì không phải ai đều có thể gánh, tu vi cần thiết phải từ Hóa Thần cảnh trở lên, Thiên Trúc lão nhân đã là Hóa Thần hậu kỳ đỉnh tu vi nên điều này có thể thỏa mãn. Bất quá phải nói thêm, nếu không phải năm đó Hàn Hiển chi tử làm hắn thiếu chút nữa nhập ma, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành người thủ các. Ngàn năm du lịch cuối cùng là kham phá tâm ma, Thiên Trúc lão nhân phỏng chừng thực mau liền sẽ đột phá Luyện Hư.

Hàn Mục Vi nuốt nuốt nước miếng: "Thông thiên linh bảo?" - Nàng rút ra một khối ngọc giản có điểm phát hoàng, dùng thần thức tiến vào nhìn lướt qua, liền thả lại: "Ta đây hiện tại chẳng phải là ở trong bụng thông thiên linh bảo ư?" – Điều này làm cho nàng cảm giác tương đương thần kỳ.

Tiểu Thiên Bồ đã càng ngày càng thói quen Hàn Mục Vi có mạch não bất đồng thường nhân: "Ngươi thật sự có thể không cần tưởng nhiều như vậy, giờ đi lấy cái khối ngọc giản ố vàng thứ tư bên tay phải đi".

"Không cần" - Hàn Mục Vi mới vừa giơ tay còn không có chạm được khối ngọc giản kia liền lại rụt tay về, bĩu môi, trên mặt tràn đầy đều là cự tuyệt: "Khối đó ta mới vừa thả lại, ta đã xem qua, không thích hợp ta" - 《 kim cương ngọc cốt quyết 》, "Ngọc cốt" thì nàng cực lực muốn theo đuổi, nhưng hai chữ "Kim cương" lập tức liền dọa nàng lui.

"Lấy đi" - Tiểu Thiên Bồ khó được không màng ý nguyện của nàng: "Quyển 《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》 này chính là dựa theo 《 kim cương lay trời quyết 》 của người vượn tộc ở thời kỳ viễn cổ cải biên".

Nó bắt đầu cùng đại cô nương nào đó chỉ thích làm đẹp bãi đạo lý giảng sự thật: "Trong trí nhớ truyền thừa của ta có ghi lại, ngươi hẳn là biết người vượn tộc sở dĩ diệt vong bởi vì thân thể bọn họ quá cường đại, có thể tay không phá Tiên Khí, bởi vậy có thể thấy được 《 kim cương lay trời quyết 》 uy lực to lớn đến mức nào. Còn 《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》 này tuy kém hơn 《 kim cương lay trời quyết 》nhưng uy lực của nó khẳng định cũng không nhỏ, nó sẽ đặt nền móng cho cường giả chi lộ của ngươi".

Trên mặt Hàn Mục Vi có chút buông lỏng, nhưng tưởng tượng đến người vượn, trong đầu liền rất tự nhiên mà hiện lên bộ dáng của vượn người Thái Sơn, thân mình không cấm rùng mình, bất quá nàng vẫn duỗi tay lấy đi khối ngọc giản ố vàng kia.

Tiểu Thiên Bồ thấy nàng nghe lời nói, ngữ điệu đều trở nên nhu hòa chút: "Ngọc giản này ở mặt trên có phong ấn, thứ ngươi mới vừa nhìn đến cũng không phải thật sự là 《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》, cũng không phải sợ luyện ra sẽ xấu, ta đã giúp ngươi tìm ra bộ phương pháp rèn thể phụ trợ, khẳng định không làm ngươi biến thành con gấu đâu?"

Bất quá nghĩ đến một sự kiện, nó lại có chút khó khăn: "Chỉ là cái ngọc giản này chỉ sợ không dễ mang đi ra ngoài, phong ấn một khi mở thì ngươi được truyền thừa, ngọc giản lập tức liền sẽ hóa thành tro tàn, cái này đến lúc đó chỉ sợ không hảo công đạo?"

Chuyện lớn như vậy ư? Hàn Mục Vi nghe xong lời này, nguyên bản tâm còn có chút do dự không chừng lập tức liền trở nên kiên định như thiết, ngưng thần hỏi: "Sau khi ta được truyền thừa thì có thể lại đem công pháp truyền thừa khắc lục được không?" - Nếu có thể khắc lục thì nàng liền khắc lục một phần trả cho tông môn, vấn đề phỏng chừng sẽ không lớn.

"Không thể, trừ phi ngươi luyện đến Đại Thừa" – Nếu truyền thừa mà có thể tùy tùy tiện tiện khắc lục thì ngọc giản sẽ không có phong ấn cấm chế: "Chẳng những không thể khắc lục, ngay cả truyền miệng cũng làm không được".

"Bá đạo như vậy ư" - Hàn Mục Vi nhíu mày nhấp miệng nhìn chằm chằm khối ngọc giản trong tay nhìn một hồi lâu, càng xem càng thích, tưởng đặt nó trở lại nhưng tay lại không nghe nàng, tâm hung ác: "Bồ Bồ, ngươi có thể giải phong ấn này không?"

"Có thể, đây là thủ pháp thời thượng cổ, ta trong trí nhớ truyền thừa cũng có, hao phí một chút hồn lực liền có thể".

Nếu có thể giải, vậy hiện tại chỉ còn lựa chọn, một đôi lông may của Hàn Mục Vi đều ninh thành trùng, nàng đang ước lượng hậu quả: "Nếu không chúng ta làm nhất chiêu tiền trảm hậu tấu?"

Ngọc giản này dù sao cũng chỉ để ở đây, nàng tốt xấu cũng là đệ tử của Thiên Diễn Tông, ngày sau nói không chừng còn có thể giúp tông môn cường thịnh thêm nữa. Việc.. việc hủy hoại của công này, nàng xong việc theo lý cố gắng chỉ cần cắn chết không nhận không biết hẳn là sẽ không bị phạt quá nặng đi?

"Chủ ý này hay?" - Tiểu Thiên Bồ cũng định tính toán như thế này, chỉ là còn đang suy xét phải nói như thế nào mới thuyết phục Vi Vi Nhi, nào ngờ tự nàng lại nói ra trước?

Hàn Mục Vi liếʍ liếʍ môi, trừu trừu cái mũi: "Vậy vậy giờ ta.. ta bắt đầu hả?" – Nàng vừa mới nói xong, Tiểu Thiên Bồ lập tức liền động thủ, thần hồn ngưng tụ thành một cây châm vô hình hướng tới một cái điểm trên ngọc giản chọc ba lần, sau vội vàng phân phó: "Vi Vi Nhi đem thần thức thăm đi vào, khả năng sẽ có chút khó chịu nhưng không có việc gì, Bồ Thần Quả ở Thần phủ sẽ trợ ngươi".