Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 78

"Một ngàn khối thượng phẩm linh thạch" – Thủ Luật chân quân của Giới Luật Đường cười cười, dựng thẳng lên một ngón tay: "Đây là đích thân Thích Minh lão tổ khiển trách, đồ đệ của Thiện Đức sư huynh là Hàn sư điệt thật đúng là phúc duyên thâm hậu, lần đầu tiên đi tàng thư các liền tiếp được cổ truyền thừa, đây chính là khả ngộ bất khả cầu" - Đồ đệ hay con nối dõi đều giống nhau, đều là đời trước thiếu nợ.

Cái tiểu nghiệt đồ này, trong lòng Thiện Đức chân quân lửa giận nổi lên bốn phía, nhưng đây là Thích Minh lão tổ phát, hắn cũng không dám kì kèo, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đào ra linh thạch, tức giận mà nói: "Cầm linh thạch rồi lăn đi, bổn quân còn muốn tu luyện" - Hắn hiện tại có chút hối hận không nghe sư đệ, sớm biết lúc trước hắn liền khắc lục một phần 《 Thanh Thần Kinh 》 bị.

Gương mặt hiền từ Thủ Luật chân quân đếm đếm linh thạch, sau liền chắp tay hướng Thiện Đức chân quân đã mặt đỏ tai hồng: "Kia sư đệ liền cáo từ trước" - Hắn phải trở về dặn dò mấy cái đệ tử cấp dưới mới được, bảo bọn hắn phải đề phòng cảnh giới nghiêm ngặt.

Hàn Mục Vi lưu luyến mỗi bước đi trên mặt đất đến đỉnh của Tiêu Dao Phong, lần đầu tiên nàng cảm thấy ngọn núi này có chút lùn, trước khi đi vào phá trúc ốc, gót chân còn không có đứng vững thì trước mắt liền chợt lóe, lập tức lỗ tai liền tao ương, nàng nhắm mắt lại, nước mắt tức thì rơi, khóc ròng nói: "Sư phụ, con sai rồi, lần sau con sẽ không dám nữa".

"Con, con, con, con cái bại gia tử này" - Thiện Đức chân quân tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên, tông môn tích phân thì thôi đi, dù sao hắn cũng không cần phải tích cóp, nhưng mà linh thạch thì không được, những thứ đó đều là hắn lên núi đao xuống biển lửa, cùng kẻ gian đấu trí đấu dũng mới có được, mỗi một khối đều dính mồ hôi và máu của hắn: "Ta.. ta" - Hắn thật sự tưởng đem nàng xách lên đánh đến mông nở hoa, nhưng mà nhìn những giọt nước mắt trên mặt nàng, trong lòng lại dễ chịu không ít, cũng may còn biết sợ.

"Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, những linh thạch đó con sẽ trả lại người" - Một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, đúng là cắt tâm đầu nhục của lão nhân, Hàn Mục Vi một bên khụt khịt một bên nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới lão nhân sẽ sảng khoái mà lấy ra.

"Chẳng lẽ con còn tưởng không trả?" - Thiện Đức chân quân thoáng hoãn hồi sức, liền buông ra lỗ tai Hàn Mục Vi, chỉ vào cái mũi nàng: "Con thiếu ta một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, năm trăm khối trung phẩm linh thạch, ta nhắc cho con nhớ rõ, không được quỵt nợ" - Hắn này rốt cuộc tạo nghiệt gì mà đời này lại nhận cái nghiệt đồ như vậy?

Hàn Mục Vi che lại lỗ tai, lui lui về sau, hướng tới Thiện Đức chân quân cúi người thật sâu: "Sư phụ đối với đồ nhi ân đức, đồ nhi nhất định ghi nhớ trong tim" - Lời này không tồi.

"Hừ" – Cũng may nghiệt đồ này còn có chút lương tâm, Thiện Đức chân quân tự an ủi mình: "Nếu con có được truyền thừa, vậy nghĩa là truyền thừa đó thích hợp với con, con nhất định phải chăm chỉ tu luyện" – Đáng giá bằng một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, nghiệt đồ này nếu không ngoan ngoãn luyện thì hắn liền suy xét đánh gãy chân nàng: "Mỗi ngày giờ sửu vẫn phải vào trận".

"Dạ vâng."

Sự tình nói xong, Thiện Đức chân quân cũng không nghĩ lại nhìn thấy tiểu nghiệt đồ, quá nháo tâm: "Lăn".

Nghe được chữ "lăn", Hàn Mục Vi nháy mắt liền như con thỏ mà chạy như bay rời đi, rốt cuộc lừa dối qua cửa, quả nhiên nhận sai thành khẩn cũng là một loại kỹ thuật bảo mệnh: "Bồ Bồ, ta cảm thấy tạm thời không cần đi Vô Phong Nhai".

"Hình như là vậy" - Thiện Đức chân quân chỉ nói Vi Vi Nhi thiếu hắn linh thạch, lại không quy định khi nào nàng phải trả, Tiểu Thiên Bồ chỉ cảm thấy đây là lỗ hổng lớn: "Có lẽ Thiện Đức chân quân vốn không nghĩ ngươi sẽ trả đi, rốt cuộc ngươi không phải cũng học hắn sao?"

Trên mặt Hàn Mục Vi mang theo nước mắt cợt nhả, không mặt mũi nói thẳng nàng căn bản cũng chưa chuẩn bị trả linh thạch: "Ngày sau tái ngộ thấy cái gì thứ tốt thì ta sẽ hiếu kính lão nhân" - Tính ra lão nhân đối nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa, nên cho đều cho, đến nỗi không nên cho, nàng cũng tự nhận không bản lĩnh giữ được.

Trở lại động phủ, vội vàng ăn một chút đồ vật, Hàn Mục Vi liền ngồi trên đệm hương bồ, bắt đầu đả tọa điều tức, chờ bình tâm tĩnh khí sau mới lật xem《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》 như là đã khắc vào trong đầu.

Bản 《 Kim Cương Ngọc Cốt Quyết 》 này cộng có chín tầng, luyện đến Đại Thừa thân thể liền giống như kim cương, có thể so với Tiên Khí, gân cốt cũng cứng cỏi như ngọc. Trước mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất, trừ bỏ một câu khẩu quyết, còn lại chính là một bộ liên hoàn đồ động tác. Nhìn những cái tư thế biệt nữu đó, Hàn Mục Vi có chút lo lắng, không biết xương cốt mình còn có thể giữ được hoàn chỉnh không?