Xuyên Nhanh: Bọn Họ Theo Đuổi Tôi Không Buông

Chương 21: Dạ cháu chào chú! (21)

Trước khi về nhà, Thẩm Trường Tu dắt Trình Tô An đi vào cửa hàng trang sức.

Khách trong cửa hàng thưa thớt, nhân viên tại quầy dò hỏi: “Xin hỏi quý khách có hẹn trước không?”

Thẩm Trường Tu báo tên mình, nhân viên tại quầy mỉm cười mời bọn họ chờ một lát rồi nhanh chóng lấy ra vài chiếc nhẫn được đặt trên thảm nhung đỏ. Chiếc nào chiếc nấy xinh đẹp lung linh, đá quý trên nhẫn phát ra ánh sáng rực rỡ.

Trình Tô An ngơ ngác, cậu khó hiểu hỏi: “Anh rể, anh muốn làm gì vậy ạ?”

“An An, em giúp anh rể thử nhẫn nha.” Thẩm Trường Tu tinh tế nhìn mấy chiếc nhẫn chằm chằm, không nhìn ra được cái nào đẹp nhất: “Em xem thử đi, em thích cái nào nhất?”

“Thử nhẫn làm gì thế ạ?” Trình Tô An cảm thấy hoang đường, tuy trông cậu không hiểu chuyện đời thế thôi chứ thật ra cái gì cũng hiểu, bình thường chỉ giả vờ ngoan chứ không hề là cậu bé ngoan thật, theo bản năng hai tay cậu vòng ra sau người, đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Trường Tu: “Anh rể, em muốn về nhà.”

Thẩm Trường Tu thấp giọng dụ dỗ: “Số nhẫn này sẽ được dùng vào ngày đính hôn, vừa hay đã làm xong trong hai hôm này. Chị em giờ vẫn đang bệnh nên không thể đến đây đeo thử được. An An, em chỉ đeo thử thay cho chị em một chút, xem nó có đẹp, có hợp hay không mà thôi.”

“Sao mà làm vậy được ạ?” Trình Tô An trợn to mắt, khuôn mặt trắng nõn của cậu bị dọa đến nỗi tái xanh: “Thôi ạ, em không muốn đeo, em chỉ muốn về nhà.”

Thẩm Trường Tu: “Ngoan, đưa tay ra nào.”

“...” Cậu thấp giọng nức nở: “Em phải đi rồi, anh rể cứ ở lại đây tự lựa nhẫn đi ạ.”

Rồi cậu đứng dậy định ra ngoài nhưng lại bị Thẩm Trường Tu kéo lại.

“Tô An.” Nụ cười của Thẩm Trường Tu vẫn không đổi nhưng giọng điệu hơi chùng xuống: “Nghe lời nào, chẳng lẽ em không muốn làm chị mình vui vẻ hay sao?”

Cậu thiếu niên ấy sững người tại chỗ, đôi mắt của Trình Tô An vừa to vừa có thần, y như mắt mèo, giờ đây lại bịt kín một lớp sương mù, trong trẻo và sâu thẩm, bất lực và đáng thương.

Thẩm Trường Tu kéo tay cậu qua, cầm đại một chiếc nhẫn trên thảm nhung đỏ rồi đeo vào.

Ngón tay của Tô An mảnh khảnh và trắng nõn không tỳ vết như một miếng ngọc đẹp. Viên đá quý màu xanh biết được đeo trên bàn tay này, ánh sáng lấp lánh lướt qua từ trên xuống dưới, chỉ một thoáng khiến con người ta không dời mắt được.

“Đẹp.” Thẩm Trường Tu tán thưởng.

Ngón tay của Trình Tô An cuộn tròn lại một chốc, lại bị Thẩm Trường Tu tuốt thẳng ra, nhẫn trên ngón tay đổi hết chiếc này đến chiếc khác. Tô An cúi đầu nhìn, rũ mắt.

Người có ngu đến mức nào cũng có thể nhận ra điều không ổn, đã vậy chiếc nhẫn này lại phù hợp với kích cỡ ngón tay cậu một cách chính xác.

Rõ ràng là nhẫn dùng để đính hôn vào ba tháng sau, thế tại sao lại vừa với kích cỡ của cậu?

*

Thẩm Trường Tu cho Trình Tô Thanh thời gian ba ngày để suy nghĩ cho kỹ rằng rốt cuộc chị ta có đồng ý với điều kiện anh ta đã nói hay không, hôm nay là ngày cuối cùng. Bắt đầu từ buổi sáng Trình Tô Thanh đã cảm thấy thấp thỏm bất an, mí trái mí phải của chị ta giật liên tục, trái tim nhấc cao.

Nỗi lòng phức tạp, do dự và rối rắm đèn nặng trong lòng.

Trong sự thấp thỏm ấy, cuối cùng chị ta cũng đợi được Thẩm Trường Tu và Trình Tô An. Khóe mắt của Trình Tô Thanh đảo lên đảo xuống quan sát Tô An vài lần, vành mắt cậu đỏ hoe như thể vừa bị người ta bắt nạt, sau khi nhìn thấy chị ta thì không kiềm nổi lộ ra vẻ ấm ức, suýt nữa đã bật khóc.

Vẻ mặt Trình Tô Thanh cứng đờ, chị ta mím chặt môi, cánh môi diễm lệ đỏ rực kết hợp với sắc mắt trắng bệch của chị ta hiện ra vài phần quái dị.

“Chị ơi.” Tô An nói bằng giọng mũi: “Em về phòng trước ạ.”

Ngón tay Trình Tô Thanh run lên vài cái: “Về đi.”

Trình Tô Thanh nghe tiếng bước chân của Tô An dần dần đi xa, lòng chị ta chùng xuống.

Thẩm Trường Tu đi vào sau, trông tâm trạng của anh ta không tệ, tháo cà vạt xuống đưa cho quản gia đang đứng một bên rồi nở nụ cười ôn hòa với Trình Tô Thanh: “Hôm nay thân thể đỡ hơn chút nào chưa?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tô Thanh cứng đờ, nếp cười sau lớp phấn hằn sâu thành một rãnh: “Đã khỏe hơn phân nửa rồi.”

Thẩm Trường Tu cười với chị ta, đáy lòng chị ta lại bắt đầu sợ hãi. Nhưng trừ sợ hãi ra còn có sự căm thù và mắng chửi ác liệt từ sâu trong xương tủy.

Tô An chỉ vừa thành niên, anh ta đã làm gì Tô An rồi?

Anh ta bắt nạt Tô An?

Hai ngón tay của Thẩm Trường Tu cởi cúc áo sơ mi ra, tùy ý hỏi: “Suy xét thế nào?”

“...” Ngón tay sơn móng màu đỏ của Trình Tô Thanh đâm sâu vào trong lòng bàn tay, chị ta há miệng thở dốc, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Thẩm Trường Tu thở dài một hơi: “Tô Thanh, cô khiến tôi quá thất vọng rồi.”

Trái tim Trình Tô Thanh quặn lại, sợ hãi chiếm thượng phong.

“Tôi đã cho cô thời gian ba ngày để suy xét, vốn cho rằng cô sẽ cho tôi một đáp án hài lòng. Nhưng giờ xem ra cô vẫn chưa hạ quyết tâm.” Thẩm Trường Tu tiến lên một bước đến gần Trình Tô Thanh, ý cười trên khuôn mặt mỗi lúc phai dần, cuối cùng biến thành một khuôn mặt vô cảm: “Trình Tô Thanh, tôi đã luôn cho rằng cô là một người thông minh.”

Môi Trình Tô Thanh run rẩy, chị ta cố gượng cười: “Trường Tu, anh cho em thêm một tí thời gian được không? Dù sao em cũng là chị của Tô An, Tô An được em nuôi lớn nên cũng phải đắn đo nhiều một chút.”

Thẩm Trường Tu nhìn chị ta một cách trịch thượng, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. Mãi đến khi bụng của Trình Tô Thanh đau quặn lên thì anh ta mới bất chợt lên tiếng: “Giữa trưa ngày mai là thời hạn cuối cùng. Tô Thanh, cô hẳn nên biết đây đã là điểm mấu chốt của tôi.” Anh ta bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng: “Ai bảo hôm nay tâm trạng của tôi tốt làm gì kia chứ, nên sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng.”

Sắc mặt Trình Tô Thanh tái nhợt, cắt không còn một giọt máu, chị ta chầm chậm cúi đầu: “Em biết rồi.”

“Em sẽ cho anh một... một đáp án khiến anh hài lòng.”