Xuyên Nhanh: Bọn Họ Theo Đuổi Tôi Không Buông

Chương 22: Dạ cháu chào chú! (22)

Thẩm Trường Tu lên tầng hai, lại không ngờ thấy được Tô An đang im lặng đứng ở góc cầu thang đợi anh ta.

Thẩm Trường Tu sửng sốt, ngay sau đó bật cười: “An An, sao thế em?”

“Anh ơi.” Tô An ngoái đầu đi không nhìn vào mắt anh ta: “Cặp em rách rồi, đồ bị rớt xuống, nó lăn từ kẹt cửa rồi lăn vào mấy căn phòng ở tầng hai.”

Ánh mắt Thẩm Trường Tu dịch xuống, nhìn thấy đáy của chiếc cặp Tô An đeo hôm nay bị rách một lỗ to: “Lăn vào phòng nào?”

Tô An thấp giọng nói: “Tất cả ạ.”

Thẩm Trường Tu bảo quản gia đưa chìa khóa đến, mở mấy căn phòng ra theo thứ tự. Tô An bước vào căn phòng của Hà Phỉ Vũ lần nữa, tai nghe hình tròn trong chiếc cặp không phụ sự mong đợi của cậu lăn tuốt vào trong cùng, Tô An khom lưng, nghiêm túc tìm kỹ trên thảm.

Trong phòng của Hà Phỉ Vũ trải thảm nên càng tìm khó hơn, Thẩm Trường Tu cũng tìm giúp cậu một tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái đã nghe Trình Tô An ở bên kia sợ sệt thốt lên: “Anh rể, em tìm được rồi.”

Thẩm Trường Tu ngẩng đầu nhìn lại, Trình Tô An đang bỏ chiếc tai nghe vào lại trong cặp, sau đó túm lấy cái lỗ bị rách, luống cuống tay chân đứng tại chỗ.

“Nhanh vậy sao?” Thẩm Trường Tu đi về phía cậu một bước, Tô An lập tức kinh hoảng lùi về sau, cơ thể đập mạnh vào tủ thuốc.

“Anh rể.” Sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, vành mắt và đôi môi đỏ hồng như anh đào: “Em xin phép về trước.”

Nói xong bèn chạy, dáng vẻ sợ sệt vô cùng.

Thẩm Trường Tu sửng sốt, không kiềm được bật cười.

Thật đáng yêu.

Còn trốn? Em có thể trốn đến nơi nào?

*

Tô An chạy một mạch về phòng mình.

Cửa phòng được khóa trái, mặt cậu không cảm xúc ngồi vào bàn học, kéo khóa kéo của chiếc cặp ra rồi đổ mấy thứ từ bên tromg xuống, lách cách vài tiếng, một hộp thuốc màu trắng rơi xuống phía trên cùng.

Tô An cất sợi dây thép trên ngón tay đi, cửa của thuốc trong phòng Hà Phỉ Vũ là kiểu vừa đóng sẽ tự động khóa lại, tuy không có chìa khóa nhưng tay nghề lúc nhỏ của Tô An lại có đất xài. Cũng may động tác của cậu nhanh, trước khi Thẩm Trường Tu chưa phát hiện thì chụp được hộp thuốc này.

Cậu cầm lấy hộp thuốc trắng, bên trên viết một chuỗi tiếng Anh, cậu nhớ rõ hộp này là thuốc an thần.

Ngày mai cậu sẽ đưa tới bệnh viện làm xét nghiệm một chút.

Tô An nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế.

Tuy cậu lấy được một hộp thuốc nhưng lại không thấy vui chút nào.

Vì cậu nghe được cuộc đối thoại của Trình Tô Thanh và Thẩm Trường Tu.

Thẩm Trường Tu đang định làm gì? Muốn Trình Tô Thanh bán cậu?

Lửa giận ẩn ẩn dâng lên, lần đầu Tô An lại nổi giận như lúc này.

Hai người họ đang bàn bạc giao dịch gì với nhau mà cần phải suy xét vấn đề thành niên của cậu?

Tô An lạnh mặt, cậu suy nghĩ rất nhiều, đủ thứ nguyên nhân và kết quả chạy qua trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy tư thái cưỡng ép khiến cậu sinh ra chán ghét qua hành động này của Thẩm Trường Tu lại cực kỳ giống Sở Hạc.

Thời gian đắm chìm trong suy nghĩ quá thực trôi qua rất nhanh, chẳng biết qua bao lâu, văn phòng thám tử gửi cho cậu một phần bưu kiện.

Tô An mở to mắt thì thấy bên trong đúng là thông tin về những điều dưỡng mà Hà Phỉ Vũ từng thuê. Hơn một nửa trong số đó đã chuyển nghề hoặc không ở thành phố, chỉ còn duy nhất một bác điều dưỡng già kinh nghiệm thâm niên, bây giờ vẫn đang công tác tại viện điều dưỡng trong thành phố này.

Tô An nhớ kỹ địa chỉ của viện điều dưỡng, lại xác minh thêm nhiều phương thức liên lạc với văn phòng thám tử. Mãi đến khi bụng đói kêu òng ọc, dạ dày đình công cậu mới buông điện thoại xuống tìm thức ăn.

Trong phòng bếp có không ít đồ, Tô An tìm vài miếng bánh mì, rót nước trái cây ăn lót bụng. Khi cậu đang gặm một miếng bánh mì định đi tìm đồ ăn khác thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân: “Tô An, hơn nửa đêm cậu chạy xuống đây ăn vụng?”

Tô An cúi đầu tiếp tục tìm đồ, không muốn để ý đến chị ta.

Trình Tô Thanh nhìn bóng dáng cậu, sắc mặt đổi tới đổi lui. Một lúc lâu sau chị ta cũng bước vào phòng bếp lấy từ trong tủ lạnh ra vài quả trứng gà và cà chua.

Hai chị em cách xa nhau bốn mét, làm như người xa lạ. Trình Tô Thanh không thèm để ý điều này, chị ta chuẩn bị xong đồ ăn, thành thạo xào nấu, một dĩa trứng xào cà chua hoàn thành. Đồ ăn thơm ngào ngạt được bưng lên, bị đẩy đến trước mặt Trình Tô An một cách thô lỗ.

Tô An dừng một chút, không động vào đồ ăn mà tiếp tục gặm bánh mì. Trình Tô Thanh mặc kệ cậu, lấy một chai rượu vang ra đi đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Sau khi uống được hai ly, chị ta bỗng cất tông giọng đã ngà ngà say của mình: “Trình Tô An, cậu nói xem, cậu có thể sống đến tận bây giờ có phải đều nhờ tôi cả đúng không?”

Trình Tô An im lặng gặm bánh mì.

Bộ móng tay đắt tiền của Trình Tô Thanh gõ mạnh vào mặt bàn gỗ cứng, giọng chị ta dần cao lên: “Tôi nuôi cậu đến lớn chừng này, cậu biết tôi tốn bao nhiêu iề không? Tôi không phải mẹ cậu, căn bản chẳng có nghĩa vụ phải nuôi cậu. Mười năm nay mỗi một miếng cơm cậu ăn đều là tiền tôi làm lụng kiếm được, tôi nói cho cậu biết, mỗi khoản tiền cậu tiêu của tôi tôi đều nhớ kỹ, nhớ từng chút một! Trình Tô An, cậu đừng hòng lấy của tôi một xu một cắc nào, đây đều là cậu thiếu tôi, dù cậu có chết cũng phải trả tiền cho tôi trước!”

Trình Tô An nhai đồ ăn trong miệng một cách máy móc, chỉ cảm thấy bản thân như đang ăn khúc gỗ, vừa sơ vừa chát khiến cổ họng cậu vô cùng khó chịu.

Trình Tô Thanh siết chặt tay, gân xanh hiện lên, chị ta bỗng chốc duỗi tay túm chặt quần áo của Tô An, cổ áo bằng thun bị túm đến nỗi thay đổi hình dạng để lộ toàn bộ bả vai của Tô An.

“Trình Tô An, mày có nghe không đó? Loại được gái đi*m đẻ ra như mày đến cả lời nói cũng không biết nói cơ à?”

“Chị ơi...” Tô An đột nhiên ngoái mặt đi: “Em hiểu rồi ạ.”

Cậu trai chỉ vừa thành niên đưa lưng về phía chị mình, biểu cảm bên sườn mặt cứng đơ, cậu chật vật dùng mu bàn tay cọ qua đôi mắt, không muốn sự tự tôn cuối cùng của mình bị chị mình giẫm nát.

Trình Tô Thanh bỗng cảm thấy đôi tay của mình chẳng còn sức lực.

Áo thun trắng nhăm dúm dó chảy xuống khỏi tay chị ta, Trình Tô Thanh ngơ ngẩn. Chị ta nhớ lại chuyện lần trước Tô An đã dụ Thẩm Trường Tu rời đi khi bản thân chị ta đang lén gặp mặt trợ lý Sở ở trong phòng.

Chị ta cứng đờ thu tay lại, chầm chậm ôm lấy đầu gối của mình.

Trình Tô Thanh sau khi mang đôi giày cao gót vào trông y hệt nữ vương có thể chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào, giờ đây lại chật vậy ngồi co ro trên ghế, cũng vào lúc này mới có thể khiến cho người khác cảm thấy chị ta nhỏ nhắn đến nhường nào. Một lúc lâu sau, tiếng khóc áp lực vang lên từ đầu gối: “Tô An, cái đồ con hoang được gái đi*m đẻ ra như mày, cuộc sống của tao bị mày đảo điên lộn xộn hết cả... Con đi*m ấy đã chết rồi, sao mày lại không đi chết chung với nó đi chứ? Bà ta đã chết rồi, thế mà tại sao mày vẫn ở lại tiếp tục tra tấn tao?”

“Con đi*m đó, con đi*m đó...” Trình Tô Thanh cắn ngón tay khóc nức nở: “Mẹ ơi...”