Xuyên Nhanh: Bọn Họ Theo Đuổi Tôi Không Buông

Chương 20: Dạ cháu chào chú! (20)

Trợ lý gõ cửa bước vào, đưa đến một gói thuốc lá. Hà Tịch Nhiên bình tĩnh rút một điếu thuốc ngậm bên môi, khói thuốc phun hết lên mặt Tô An, cậu bị sặc đến nỗi khẽ ho vài tiếng, hít hít mũi rồi lùi về sau một bước.

Hà Tịch Nhiên cười một cái như đang châm chọc cậu, Tô An giơ tay bịt miệng mũi lại, khẽ trừng mắt nhìn Hà Tịch Nhiên: "Thầy Hà."

Hà Tịch Nhiên quơ khói thuốc: "Cậu muốn biết cái gì?"

Tô An thầm nhảy dựng, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhìn Hà Tịch Nhiên.

Đôi môi Hà Tịch Nhiên khẽ mở, lại hít một hơi thuốc lá, từ từ phả ra.

Thời khắc khẩn trương, đôi môi Tô An trở nên khô khốc.

Hà Tịch Nhiên liếʍ môi, nhìn trợ lý một cái, trợ lý cực biết điều đứng dậy bước ra ngoài: "Hai người nói chuyện tiếp nha, tôi đi vệ sinh."

Cửa phòng nghỉ được đóng lại lần nữa, trong lòng Tô An có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng lại bị cậu nuốt xuống hết. Lời nói của Hà Tịch Nhiên có một tiền đề rất quan trọng là anh có phải Sở Hạc hay không, và lời anh nói có chắc là sự thật?

Nhưng trừ chính bản thân Hà Tịch Nhiên ra, e rằng người khác chẳng thể nào biết được anh là ai và anh đang nói dối hay nói thật.

Tô An do dự một hồi, cậu hạ giọng: "Thầy nói anh rể tôi hại chết em gái thầy, có chứng cứ gì không?"

Hà Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, Tô An nhạy bén nhìn qua theo. Ngoài cửa sổ núi non trập trùng, gần chỗ trại nuôi ngựa chỉ có vài người ít ỏi, cành của mấy cái cây cách đấy không xa sắp chọc vào cửa sổ.

Hà Tịch Nhiên quay đầu lại, bình tĩnh không một chút dao động: "Không có."

"..." Tô An nở một nụ cười của kẻ xảo trá: "Vậy thầy Hà à, hoá ra mấy lời trước đó thầy nói với tôi đều là đùa tôi thôi sao?"

"Tôi không có chứng cứ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa chứng cứ không tồn tại." Giọng điệu của Hà Tịch Nhiên không hề thay đổi, anh giương mắt nhìn xuống đôi tay cậu, đột nhiên nói: "Miệng vết thương kết vảy rồi."

Theo bản năng, Hà Tịch Nhiên nhìn thoáng qua tay mình, vệt đỏ bị xước trước kia đã kết thành vết sẹo màu đỏ nhạt nằm ngang trong lòng bàn tay, nơi này thường xuyên phải động chạm vào nhiều thứ nên thật sự rất lâu lành.

Cậu thoáng nhìn Hà Tịch Nhiên một cái, điếu thuốc trên tay anh đã sắp cháy được một nửa, anh nhìn vào vết sẹo trên tay Tô An, trông cực kỳ chăm chú.

Tô An thử thăm dò nâng tay lên, ánh mắt Hà Tịch Nhiên cũng chậm rãi nâng lên theo tay cậu. Tô An nhướng mày, đột nhiên đặt tay lên môi khẽ liếʍ.

Hà Tịch Nhiên sững người, cuối cùng đặt tầm mắt lên mặt cậu, lẳng lặng đối mặt với cậu.

"Chú Hà ơi." Trong ánh mắt của Trình Tô An là sự tò mò đơn thuần, cậu nghiêng đầu: "Máu uống có ngon không ạ?"

Hà Tịch Nhiên hút một ngụm thuốc lá, thoạt nhìn không dao động vì hành động của Tô An chút nào, hai chân thon dài bắt chéo, đế giày san phẳng, cả người từ đầu đến chân đều viết nên hai chữ "bình tĩnh".

Ồ không, có lẽ là ba chữ "không thèm sắc".

Miệng vết thương của Tô An vẫn còn có thể nếm được mùi máu, cậu cau mày buông tay xuống, thành thật kết luận: "Dở tệ." Toàn là mùi tanh xộc mũi.

Đồng hồ trên tường đã trôi qua mười lăm phút, Tô An cũng nên rời đi. Cậu nghĩ một hồi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, vẻ mặt cũng khá thành khẩn: "Chú, tôi gọi chú một tiếng chú, liệu chú có thể chân thành cho tôi biết, trước đó chú nói đầu óc chú không có bệnh là nói thật đúng không?"

Hà Tịch Nhiên bóp tắt điếu thuốc: "Đúng vậy."

Tô An mỉm cười, nói lời cảm ơn với Hà Tịch Nhiên rồi rời đi.

Cậu đi được một phút, trợ lý thật cẩn thận bước tới, trong tay còn bưng một ly nước đá. Vừa buông ly nước xuống, trợ lý đã kinh ngạc nói: "Ông chủ, sao hình xăm trên người anh lại đậm hơn rồi?"

Hà Tịch Nhiên ngửa người ra sau, nhắm mắt lại không nói lời nào. Sợi tóc đen của anh được vén sau tai, trên chiếc cổ thon dài, hình xăm bằng máu bồ câu vốn đã dần biến mất lại lần nữa từ trong cổ áo thò đầu ra ngoài.

Vừa rồi vẫn còn nóng.

Giờ cơn nóng đã rút đi, hình xăm lại xuất hiện.