Thẩm Trường Tu híp híp mắt, hình như đang nhớ lại, một lúc lâu sau mới nói một cách không chắc lắm: "Hẳn là trong một bữa tiệc."
Đểu giả, má nó, ngay cả anh cũng quên rồi chứ gì.
Tô An: "Anh rể vừa gặp đã thương chị em hay sao ạ?"
Thẩm Trường Tu cười mà không nói.
Trình Tô An chớp chớp mắt: "Anh rể?"
"Tô Thanh thật xinh đẹp." Thẩm Trường Tu chậm rãi nói: "Rất nhiều người sẽ vì diện mạo của cô ấy mà đối xử đặc biệt với cô ấy."
Chẳng qua tính cách có chút không tốt.
Ngu xuẩn, tham lam, ích kỷ. Nhưng dưới góc nhìn của Thẩm Trường Tu lại chẳng có gì không ổn. Trình Tô Thanh càng như thế, càng dễ dàng nghe lời.
Anh ta nói sang chuyện khác: "An An có thể cưỡi ngựa chạy hai vòng không?"
Tô An đi cùng Thẩm Trường Tu hai vòng, cậu vẫn luôn dẫn dắt đề tài hướng về Trình Tô Thanh và vợ trước, không moi được bao nhiêu thông tin, cậu đã bị nắng chiếu cho miệng khô lưỡi khô, mồ hôi đầy người.
Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mới xuống ngựa chạy vào phòng nghỉ bổ sung nước rồi nghỉ ngơi.
Một lát sau, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Tô An ngẩng đầu nhìn lên, lại có người đi đến.
Trên thân người đàn ông còn lượn lờ nhiệt khí của mù sương, bước chân dồn dập, khuôn mặt người ấy vô cảm tháo xuống găng tay, cởi bỏ áo ngoài, trên chiếc cổ tái nhợt có hình xăm đỏ như máu lan tràn về phía trước, sau khi bị dính mồ hôi lại trông như một vật sống.
Sao lại là Hà Tịch Nhiên?
Tô An lùi về sau một bước, trốn sau lưng mấy nhân viên công tác để bản thân không bị chú ý.
Hà Tịch Nhiên chảy rất nhiều mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi nhuộm đẫm. Bởi vậy có thể thấy rằng anh cũng không phải ma cà rồng, làm gì có con ma cà rồng nào mà người như cái bếp lò đi vào đây hạ nhiệt?
Cậu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cẩn thận hơn, chẳng lẽ anh là chủng biến dị của ma cà rồng?
Nhân viên công tác vội vàng đưa nước đá và khăn lau mặt đến đây, Tô An nghỉ ngơi đủ rồi, cậu không hề ngờ rằng mình lại thấy Hà Tịch Nhiên trong tình trạng chẳng chuẩn bị trước gì như thế. Cậu vừa định nhân lúc hỗn loạn rời khỏi đây thì trợ lý bên cạnh Hà Tịch Nhiên lại thấy cậu, lớn tiếng hô: "Bạn học Tô An đó hở?"
Hà Tịch Nhiên nghe thế, lập tức mang theo một luồng nhiệt khí nhìn sang chỗ Tô An. Ánh mắt xám lục của anh bị bốc ra sương mù thoang thoảng, nhìn trực diện vào Tô An trong đám người vội vã.
"Chào thầy Hà." Tô An từ sau lưng nhân viên công tác đi, nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lễ phép: "Chào chú trợ lý."
"Chào bạn học nhỏ nha." Trợ lý kinh ngạc nhìn toàn thân cậu một lượt: "Tôi không ngờ có thể gặp được cậu ở đây đó. Bạn học nhỏ mặc trang phục cưỡi ngựa vào trông đẹp quá chừng, phải không ông chủ?"
Tô An cười ngượng ngùng, thoáng liếc nhìn Hà Tịch Nhiên.
Hà Tịch Nhiên nhắm mắt lại, tựa người vào sô pha: "Đi lấy gói thuốc lá cho tôi."
Trợ lý nhún vai chạy lấy người, nhân viên công tác trong phòng nghỉ cũng rời đi theo, trong tích tắc, toàn bộ phòng nghỉ cũng chỉ còn lại hai người họ.
Trong căn phòng an tĩnh, tiếng hít thở của Hà Tịch Nhiên có vẻ nặng nề hơn bình thường. Tô An dừng một chút, đi đến trước mặt anh, cúi người xuống, cất giọng mềm mại: "Thầy Hà à, ngài với anh rể tối bao toàn bộ trại nuôi ngựa ư?"
Toàn bộ trại nuôi ngựa chỉ có hai người là Hà Tịch Nhiên và Thẩm Trường Tu, cộng thêm việc hôm qua Hà Tịch Nhiên có gọi điện cho Thẩm Trường Tu và sắc mặt hơi tối tăm của anh ta. Tô An cảm thấy khả năng cao là Hà Tịch Nhiên đã dùng thủ đoạn gì đó bắt Thẩm Trường Tu chấp nhận việc ở chung một trại nuôi ngựa với anh.
Hà Tịch Nhiên là một nhà hoạ sĩ, còn Thẩm Trường Tu lại là thương nhân, nhưng với tình huống hiện giờ, e là Hà Tịch Nhiên không đơn giản chỉ là một hoạ sĩ.
Hà Tịch Nhiên vẫn cứ nhắm hai mắt, tuỳ ý ừ một tiếng.
Giọng nói của Tô An hoà lẫn kẹo mật, chữ sau ngọt ngào hơn chữ trước: "Hôm qua giọng điệu của tôi lúc nói chuyện với thầy không được tốt, mong thầy Hà lượng thứ cho."
Bờ ngực của Hà Tịch Nhiên lẳng lặng phập phồng, nếu không phải còn sống, ai cũng cho rằng anh chỉ là cái xác mà thôi.
Tô An tiếp tục nói, khoé mắt run rẩy, hơi chút bất an: "Lần trước ở sân thượng, sau khi thầy nói mấy lời đó với tôi, tôi đã thấy hơi sợ rồi… Chuyện như vậy thật sự không tầm thường, bình thường anh rể cũng ôn tồn lễ độ, trông không giống dáng vẻ như thầy đã nói, có phải giữa hai người đã có hiểu lầm gì rồi không?"
Hà Tịch Nhiên nhàn nhạt nói: "Cậu ta nói với cậu rằng tôi bị bệnh."
"..." Tô An không nói gì, Thẩm Trường Tu có nói ra câu nói như thế, vả lại còn không biết thật giả thế nào, nhưng: "Thầy Hà. Mạo muội hỏi một câu, thuốc mà lúc trước thầy uống trong phòng vẽ tranh là loại thuốc nào thế?"
Hà Tịch Nhiên ngước mắt, khẽ nhíu mày: "Cậu không tin lời tôi nói."
Trình Tô An ngậm miệng lại.
Anh là một người ngoài không thân không thích, dựa vào đâu mà anh yêu cầu người khác đừng nghe lời anh rể của mình mà phải nghe lời của anh?