Xuyên Nhanh: Bọn Họ Theo Đuổi Tôi Không Buông

Chương 18: Dạ cháu chào chú! (18)

Là giọng nói của Thẩm Trường Tu, lòng Tô An cả kinh, dựa vào sát hơn nữa. Hà Tịch Nhiên cúi đầu nhìn cậu một cái, lùi về sau một bước, sau khi nói được mấy câu thì cúp máy rồi cất bước trở về xe của mình.

Tô An chẳng hiểu ra sao, cũng không hiểu Hà Tịch Nhiên đang làm gì. Chú Trương nhân lúc này ngồi trở về ghế lái, dường như ông ta vô cùng sợ hãi, sắc mặt cũng tái mét đến đáng sợ, mồ hôi chảy ròng, cổ áo quấn vòng thịt mỡ của ông ta cũng bị mồ hôi thấm đẫm. Thấy Tô An nhìn mình, chú Trương cố gượng cười: “Cậu chủ nhỏ chờ tôi một tí, chúng ta về nhà ngay thôi.”

“Chú Trương.” Tô An thử hỏi: “Trước đó chú nói với cháu chú không biết thầy Hà.”

Mí mắt chú Trương giật mạnh một cái, cười ha ha nói: “Trước đó chú không biết thật, nhưng lúc sau cũng có đi tìm hiểu một chút. Anh Hà đây cũng giỏi giang lắm, thế thì chẳng phải đã biết anh ấy rồi sao?”

Tô An khẽ gật đầu.

Trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, thế mà Hà Tịch Nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Trường Tu... Cậu còn tưởng rằng quan hệ giữa hai người họ đã căng thẳng đến mức như nước với lửa rồi chứ.

*

Sáng sớm hôm sau, Tô An đi theo Thẩm Trường Tu đến trại nuôi ngựa. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu vốn tưởng sẽ rất đông người nhưng toàn bộ phòng nghỉ ngơi của trại nuôi ngựa chỉ có mỗi cậu và Thẩm Trường Tu.

“Anh rể, bạn của anh đâu ạ?” Tô An nghi hoặc.

Thẩm Trường Tu cười ôn hòa, khuôn mặt hơi trầm xuống mà cậu không phát hiện: “Cậu ta có việc đột xuất nên không đến hôm nay được.”

Tô An mắt tinh bắt giữ được sự thay đổi của Thẩm Trường Tu, cậu lặng lẽ “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn cười nói: “Anh rể, có thật là em sẽ không gây trở ngại cho anh không ạ?”

“Thật.” Thẩm Trường Tu an ủi xoa đầu Tô An: “Em cứ việc đi chơi.”

Hai người mặc trang phục cưỡi ngựa, được nhân viên công tác dẫn xuống xem ngựa.

Khi cách trại nuôi ngựa một khoảng xa, Tô An tinh mắt nhìn thấy có một người đang cưỡi ngựa chạy gấp. Trang phục cưỡi ngựa màu đen vô cùng sắc bén và căng chặt, bóng dáng đó quá xa, mơ hồ khiến cậu không nhìn rõ.

Tô An hơi nheo mắt, còn muốn nhìn kỹ hơn thì một bàn tay đã đặt lên vai mình, Thẩm Trường Tu ôm lấy cậu đi về một hướng khác: “An An, đến xem ngựa anh rể chọn cho em này.”

Tô An vẫn ngoái đầu lại nhìn thoáng qua.

Nhưng người cưỡi ngựa khi nãy đã cách xa vạn dặm, chỉ còn mỗi một chấm đen ngay cả giới tính cũng không thấy rõ.

Thẩm Trường Tu cũng mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, bộ quần áo được may riêng vừa người khiến cơ thể anh ta như gã kỵ sĩ dũng mãnh Tây Âu. Bàn tay mảnh của anh ta đặt nhẹ lên bờ vai Tô An, nhẹ nhàng bấu lại: “An An.” Anh ta cúi đầu nhìn Tô An, đôi mi hẹp dài khép lại: “Em đang nhìn ai vậy?”

“Người vừa cưỡi ngựa khi nãy.” Trình Tô An cười ngượng ngùng: “Trông người đó lợi hại lắm ạ.”

Thời điểm đối mặt với Thẩm Trường Tu, Tô An luôn căng chặt dây thần kinh. Thật ra cảm giác mà Thẩm Trường Tu mang đến cho cậu khác xa Sở Hạc nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ dấu vết, cứ khiến Tô An có cảm giác áp lực như đã từng quen biết.

Tức giống Sở Hạc, rồi lại chẳng giống Sở Hạc.

“Kỹ năng cưỡi ngựa của anh cũng không tệ đâu.” Thẩm Trường Tu cười: “Chẳng ai sinh ra đã biết cưỡi ngựa, An An luyện tập nhiều một chút là cưỡi được thôi.”

Hai con ngựa ở ngay phía trước, một con trông dịu ngoan hơn là để Tô An cưỡi. Tô An trèo lên ngựa dưới sự trợ giúp của huấn luyện viên của trại, huấn luyện viên vội nói: “Kiềm chắc!” rồi chạy ra đằng trước dẫn ngựa.

Sau khi được dắt đi vài bước, Tô An dần dần thả lỏng. Nơi xa là một mảng xanh đậm, Tô An tò mò hỏi: “Bên ngoài trại nuôi ngựa là rừng rậm ạ?”

Huấn luyện viên trại nuôi ngựa thành thạo giới thiệu: “Là một khu rừng rậm, có điều là rừng do con người trồng. Nó cũng thông với trại nuôi ngựa, có những vị khách thấy trại không thú vị cũng có thể chạy hai vòng quanh rừng rậm.”

Tô An: “Vậy cần phải có kỹ năng cưỡi ngựa tốt đúng không?”

“Cưỡi quen là được.” Huấn luyện viên trại nuôi ngựa điều chỉnh phương hướng phía dưới: “Lần đầu đi vào có lẽ sẽ không thích ứng nhưng đi thêm vài lần là được. Những người dám chạy vào đó trên cơ bản đã có một vốn cưỡi ngựa nhất định rồi, nếu ngài tò mò, tôi có thể đưa ngài qua đó nhìn một chút.”

Tô An nắm chặt dây cương ngựa, lắc lắc đầu: “Cứ ở đây là được.”

Dọc theo đường đi, Tô An và Thẩm Trường Tu trò chuyện vài câu, Thẩm Trường Tu cực kỳ kín miệng, gần như không để cho Tô An có được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tô An thầm cảm thán Thẩm Trường Tu khó nhai, rồi bất chợt hỏi: “Anh rể, anh và chị của em quen biết nhau như nào vậy ạ?”