Người Xuyên Sách, Kẻ Trọng Sinh

Chương 5: Trò Vui [Nhị]

"Sư tôn, người thực ra là ai? cảm giác lúc ở cạnh người bây giờ không phải thứ ấm áp hư ảo như trước đây nữa, mà hình như là cảm giác yên tâm vững chắc, tuy xa lạ mà an toàn?"

"Ta vẫn là ta , sư tôn của ngươi thôi. nhưng, không phải là thiếu niên ngây ngốc, cũng không phải là vị sư tôn thâm hiểm tuyệt tình, mà là vi sư của ngươi, là người đã từng theo ngươi đồng quy vô tận, cùng ngươi vùng lên từ quỷ môn quan, cầm tay ngươi đi trên một đoạn đường mới, bắt đầu một câu chuyện mới.

Nếu được chọn, thì có ai muốn làm một nhân vật phụ phản diện trong câu chuyện của người khác đâu, đúng không?"

"Được, quyết định vậy đi. ta tin người thêm một lần, người nhất định không được lừa gạt ta, bỏ rơi ta nữa..."

"Được, vi sư....hứa với ngươi."

...

Nhập truyện:

Xích Lăng Trần hơi mất bình tĩnh . Ánh mắt nàng tối sầm điểm thêm chút bàng hoàng...

Bấy giờ đi bên cạnh thiếu niên kia, cười cười nói nói là vị tam công chúa cùng cha khác mẹ của nàng, Mẫn liên - nữ chính.

Khóe mắt nàng nóng rực, thì ra là thế, thì ra là hai người họ quen nhau từ trước rồi sao? thì ra đã sớm có dây dưa từ trước rồi...

Vậy mà nàng lại không biết...!

Năm đó sau khi được nam chính Lý Tần cứu kịp một mạng, nàng cũng có thấy loáng thoáng vị "tỷ tỷ" này đứng cạnh Lý Tần, nhưng tất nhiên là CON ĐĨ TÌNH YÊU CHỌT MÙ CON MẮT, NÀNG CHÌM ĐẮM TRONG BỂ TƯƠNG TƯ NÊN CÓ ĐỂ TÂM MÉO ĐÂU !

...

Còn sau đó thì tỷ tỷ " con gái cưng " của phụ hoàng này đòi đi theo học một vị Dược sĩ ở trên núi, mà do gia quy nhập môn của dược sĩ kia, đệ tử bái sư theo học phải dọn lên đó ẩn cư tạm trú, nên thỉnh thoảng một hai năm mới có thể về nhà một lần.

Mà khoảng thời gian đó, là khoảng thời gian nàng lẽo đẽo bên hắn.

Hơ hơ, bảo sao nàng cảm thấy hắn thờ ơ lạnh lùng, vốn trong tim hắn đã có gia chủ từ lâu.

Mà nàng lại còn ngu ngốc cho rằng ông trời bất công với nàng, nàng đến trước, nàng chân thành suốt mười mấy năm, nàng cố chấp,

không tin một người chỉ vừa mới quen hắn một thời gian ngắn mà đã thay thế được vị trí của nàng trong tim hắn.

Bây giờ nàng rốt cuộc đã hiểu, nàng của đời trước đã ngu lại còn ảo tưởng, lại còn cố chấp.

...

"Sư tôn, người rốt cuộc muốn cho ta xem cái gì? nhìn nhân vật nổi bật kia với tình thê của hắn đang giương cũng bạt kiếm đấy sao?"

Cố Nguyệt Hy nhấp nhẹ một ngụm trà, lười biếng mà cất lời, " Tất nhiên đó chỉ là cái đầu tiên thôi, vi sư đoán ngươi đã hiểu ra nó rồi."

Xích Lăng Trần nhướng mày, "Nếu là trước đây, ta thực sự sẽ không bao giờ muốn biết được sự thật, ta không cam tâm chấp nhận bản thân là kẻ ngu ngốc chen ngang vào đôi "thanh mai trúc mã" ấy đâu. Mà, còn cái tiếp theo người muốn cho ta thấy, là gì? "

"Chiêu thức mà hắn mới nãy dùng, ngươi thấy rõ chứ?"

"Đó là "thiên lôi sát" chiêu thức mạnh nhất trong lục đại thiên lôi, phô trương nhất, nguy hiểm, cũng tiêu hao lượng lớn sức lực."

Nói đoạn , ánh mắt Xích Lăng Trần dừng trên khóe môi cong cong của Cố Nguyệt Hy, nàng chợt hiểu ra gì đó..

"Khoan đã, người tại sao biết được chuyện của ta? Lại còn để ta thấy chấp niệm của ta? Người cho ta thấy chiêu thức hai lần trao đoạt sinh tử đời trước của ta, trừ phi đã biết hết thảy hành tung của ta?! người khi đó giả ngốc để gạt ta sao? "

Cố Nguyệt Hy không vội trả lời, y đã đoán trước được nàng sẽ hỏi câu này.

Ký ức hai thức hồn của y dồn nén, một phần là hiểu biết ,cốt truyện của bộ tiểu thuyết kia, một bên là kiến thức, kí ức của "mình" ở một thế giới khác . như vậy thì sao mà không nắm rõ trong lòng bàn tay, hành tung suy nghĩ của nàng cho được ..

Mà y cũng đã ngấm ngầm suy đoán , bản thân mình từng "Chơi thuốc" bất lão bất tử, nên không chết. Chẳng qua là bị giam lỏng nơi địa giới mạn đà la , rồi bằng cách nào đó thức hồn hội tụ, chắc khi đó đã vô tình chớp lấy đúng thời điểm nàng trùng sinh mà thoát khỏi nơi đó, xong cùng nàng trở về năm nàng 15 tuổi.

...

"Ai za.. Ngươi có muốn học chiêu thức này không? tiên lực của ngươi thuộc hệ hỏa, cộng thêm tư chất thiên bẩm, nếu kết hợp thông thạo được cả hai loại thuộc tính hỏa lôi này, thì gần như bất khả chiến bại"_y cười khẩy, ánh mắt lộ rõ một vài tia cà khịa, thành công chọc tức sự kiên nhẫn của vị gia hỏa trước mặt.

"Sư tôn! người đừng đánh trống lảng!"_Xích Lăng Trần đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt bất giác lại len lỏi một vài tia muốn tẩn cho tên cà lơ phất phơ trước mặt này một trận, nàng cảm giác y là một người khác, chứ "không phải" là sư tôn trước kia của nàng nữa rồi.