Người Xuyên Sách, Kẻ Trọng Sinh

Chương 4: Trò Vui [Nhất]

_A Trần, là vi sư, hại ngươi một đời lạc hướng rồi, bây giờ có cơ hội quay đầu, ngươi có nguyện ý để vi sư trải đường để ngươi trở về không?_

_Vậy sư tôn, người có trở về cùng ta không?_

...

Nhập truyện :

...

Cố Nguyệt Hy bất động thanh sắc, không ngờ đứa trẻ này sau ba năm lại biết cách hỏi ngược như vậy, lời lẽ còn thâm sâu.

Nhất thời, cả hai người đều không biết phải nói thêm gì nữa, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng..

Ngay lúc Cố Nguyệt Hy định nói thêm gì đó, một nam đệ tử chạy tới ,hớt ha hớt hãi..

"Sư tôn! Sư tôn! không hay rồi!"

"Có chuyện gì?"

" Ma...ma thú, ma thú hung dữ kia xổng chuồng rồi!, sư tôn! , người..người giúp chúng con với, chúng con không đối phó nổi..!"

Đúng là câu thỉnh cầu này, đúng là tình huống này..

Cố Nguyệt Hy nhếch mép khinh bỉ, nghĩ thầm, ngày thường không phải các ngươi cậy thế sư phụ của các ngươi , không coi bản tiên tôn ra gì sao? hả? nay gặp chuyện các ngươi không đối phó được, thì cút về tìm sư phụ các ngươi mà nhờ, thế đéo nào lại tìm đến ta!?

Cô nhíu mày , nghĩ lại việc đời trước mà sư tôn "não úng kia đã làm...

Khi đó, Cố Nguyệt tiên tôn kia lo sợ đối chọi với ma thú sẽ làm hao tổn khí lực của y.

Nên , người phải đi bắt ma thú chắc chắn là học trò xuất sắc nhất của y, Xích Lăng Trần.

Cũng từ lần đó, tình luyến mà nữ phụ nàng dây dưa không dứt bắt đầu ..

...

Chiến đấu với ma thú cuồng bạo như vậy, nàng tuy là một thiên tài tiên thuật nhưng cũng có vài phần thất thế.

Lúc nguy cấp, nam chính xuất hiện. Hắn ngoại hình tuấn tiếu, thân hình chững chạc, thần lực mạnh mẽ nhanh nhẹn ,dễ dàng thu phục ma thú như trở bàn tay, kịp thời cứu nàng một mạng.

Nàng cũng từ đó mà sinh lòng tương tư, còn tưởng đó là hữu duyên trời ban...

...

Lúc này ngẫm lại, nàng lại thấy nực cười,cuộc đời nàng đã là một trò cười, gọi nó là nghiệt duyên sẽ dễ nghe hơn.

Tò mò quay qua hướng Cố Nguyệt Hy, nàng muốn biết lần này y sẽ nói gì..

Có lẽ sẽ khác với lần trước:"a Trần, ta cảm thấy hơi mệt, con đi giúp các sư huynh đệ một tay nhé,

cố lên , ta tin tưởng con. "

Không ngoài dự đoán, con người của y luôn làm người khác hoặc là cảm thấy bất ngờ, hoặc là cảm thấy kinh hỉ, bàng hoàng.

"Đi thôi, a Trần ngươi cùng vi sư đi xem trò vui"_ khóe môi y khẽ cong, cười như không cười.

...

Dưới chân núi, khu vực cách nơi ở của họ không xa, ma thú kia đang bẻ tạm đầu của mấy tên "không chê mạng ngắn" để lót dạ.

...

Không thể tin được, trong lúc các chú "ngựa non háu chiến" đang lần lượt đòi lao vào chém đầu con ma thú kia ,để đem về lĩnh nhẹ cái chức quan trong triều đình. Nói đúng hơn là thấy tiền là vứt hết não, hào hứng nôn nóng đi gặp các cụ, thì,

Cố Nguyệt Hy "tiên tôn" và Xích Lăng Trần "đệ tử ưu tú" đang ngồi ở lầu 3 của một tửu lâu gần đó, ung dung thưởng thức trà hoa quế, còn có tâm tình khoe của.

" A Trần, ngươi biết không, vàng trong kho của vi sư có lẽ sắp chảy hết rồi.. haizz.."

"Người đúc vàng sao?"

"Không, vàng trong đấy dày đặc, nào là vàng lá, vàng thỏi, vàng vụn, vàng cây, hay là vàng kim, các thứ đều chen chúc trong đó, ta đoán chúng chật chội nóng bức đến muốn chảy cả rồi..haizz.."

Xích Lăng Trần cười khẩy, hất cằm, "Hơ, vậy thì đã là gì so với ta chứ. Năm đó ta lên ngôi ma tôn, vàng của mấy kẻ nịnh hót ngày nào chúng cũng kéo nhau mang đến lấy lòng, nhiều tới nỗi đúc cho hơn mấy mươi vạn ma binh của ta giáp vàng , vẫn đang còn thừa để xây một tòa hậu cung "vàng" "

Hai đại ma đầu "ưu tú" đấu khẩu một hồi, chẳng ai chịu nhường ai.

Hồi sau, Xích Lăng Trần mới "hỏi thăm" chuyện chính...

" Sư tôn, người tính ngồi yên vị ở đây nhìn , mặc kệ mấy tên "nhớ ông bà" kia sao~ ? Người luôn khiến ta cảm thấy bất ngờ đó."

Cố Nguyệt Hy nhấp nhẹ ngụm trà, giọng điệu cợt nhã, " Vi sư chỉ nói dẫn ngươi tới đây xem trò vui, chứ không nói sẽ ra tay rước lấy phiền phức, hiểu không?"

Xích Lăng Trần nhíu nhẹ ấn đường,con người này quá thâm sâu, nàng cũng thật vô cùng tò mò trò vui mà y nói ấy là gì.

...

Chợt, huyết quang rực trời, thiên lôi giáng xuống , toàn bộ dẫn vào trong một đường kiếm của vị tướng quân trẻ tuổi mặc giáp bào kia, hắn đánh ra một chiêu thức.

Ma thú giãy giụa la hét, sau cùng thì hồn phi phách lạc. Một hồi khói bụi tản dần, người nọ đi tới, ẵm gọn cái đầu của bé ma thú "ít đất diễn" kia, rời đi.

Đám đệ tử "chiếu mới" kia sững sờ kinh hãi.

Ma thú vạn năm, vậy mà "liệm" chỉ trong một đường kiếm của một tên thiếu niên chỉ mới tầm 17-18 tuổi?

Mà toàn bộ cảnh tượng đó, thu trọn vào ánh mắt của cặp thanh niên ưu tú đang ngồi nơi tửu lâu kia.

...

Khóe miệng Xích Lăng Trần không tự chủ được mà nheo lại, sống mũi cay buốt.

Nàng tối sầm mặt, mím môi.

Là khung cảnh này ,người này , là chiêu thức này, đời trước nàng được thấy hai lần.

Một lần là cứu nàng một mạng.

Lần thứ hai là sử dụng với nàng, đoạt lại cái mạng đã cho nàng.