"Sư tôn, nàng ta với ta, ai xinh đẹp hơn?"
"Sư tôn, người cảm thấy ta hiền với người quá rồi phải không !?"
...
nhập truyện:
...
Riêng về khoản đánh trống lảng, mặt dày vô sỉ thì ở thời đại này "tiên tôn" Ôn nhu đoan chính của Xích Lăng Trần lại "vô tình" đứng "top" mẹ nó rồi..
"Đồ nhi ngoan của ta, ngươi thực sự không cảm thấy gì sao?"
"Người còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"
Y cười khẩy, thấp giọng, "Ngươi không cảm nhận được gì thật sao? Những kẻ yên vị ngồi ở đây làm ngư ông đắc lợi, không phải chỉ riêng chúng ta."_Nói đoạn y hướng sự chú ý của Xích Lăng Trần qua bàn trà ở gian bên cạnh, cách chỗ hai người ngồi một tấm vách mỏng thô, vừa đủ để nhìn ra cử chỉ hành tung của đối phương nếu gian bên đó có người.
...
Bên kia lớp vách mỏng, là một phòng trà trống không. Nhưng lại nghi ngút tỏa ra mùi trầm hương Hoàng Lộ, có lẽ người bên đó vừa mới rời đi, lư hương chưa tắt.
Nhưng..khoan đã!
Trầm hương Hoàng Lộ?! Loại trầm hương mà chỉ có con cháu hoàng thất mới được dùng!, Rốt cuộc người này là ai!?
...
Vương Cảnh đế có bốn đứa con mà ông ta thực sự để vào mắt, Đại hoàng Tử Vương Hoài Trản, Nhị công chúa Vương Nhất Lam, Tam Công Chúa Vương Mẫn liên, và Ngũ Công chúa Vương Yến. Còn đứa còn lại có mẫu thân thấp hèn, bất quá cũng chỉ là kết quả của cuộc vui đùa sa đọa, lầm lỡ tuổi trẻ của ông ta mà thôi.
Xích lăng Trần vốn mang họ Vương, nhưng nàng chưa bao giờ chấp nhận danh phận này, thậm chí còn có phần thù ghét vị phụ hoàng kia, nên cũng không để ông ta vào mắt.
...
Mười mấy năm nay, trong cung luôn có lời đồn đoán rằng Đại hoàng tử Vương Hoài Trản là người nhút nhát ,tự kỷ, đã thế thân thể yếu ớt , bệnh tật quanh năm nên chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cung.
Xích lăng Trần ánh mắt ái ngại. Đời trước khi nàng dẫn quân tạo phản, hắn cũng nằm trong số những đối thủ khó đối phó nhất của nàng, tuy thân thủ không phi phàm, nhưng hắn là quân sư trong việc điều chế độc dược, nhớ lại lần đó đấu với hắn, nàng còn suýt đứng tên trong gia phả nhà Diêm Vương.
Nhưng không đúng, bây giờ vẫn chưa phải là lúc hắn nên xuất hiện đâu chứ?
Nhị công chúa thì gả đi rồi..
Ngũ công chúa thì đào hôn bỏ trốn, hiện nay vẫn chưa rõ tung tích.
Lẽ nào...?
Ánh mắt nàng có chút nghi hoặc, đảo qua hướng Cố Nguyệt Hy, lại vô tình đối diện với con ngươi sâu hút kia. Bất giác có chút không thoải mái.
"Người biết ta muốn hỏi gì sao?"
"Người ngươi muốn biết ở kia. "
Nàng thuận theo ánh mắt của y, nhìn tới nơi ma thú kia vừa chết khi nãy thì nhíu mày... Giữa đám đệ tử ồn ào bàn tán , có một hắc y nhân, hắn bước nhanh tới cái xác ,thân thủ linh hoạt luồn tay vào moi tim của ma thú rồi lẩn đi..
...
"..!"
Cố Nguyệt Hy nắm cổ tay nàng kéo lại, không cho nàng đuổi theo hắn.
"Đừng náo, ngươi không có xích quỷ, ma lực của ngươi ở thời điểm này cũng không đủ đối phó hắn. Tò mò sẽ gϊếŧ chết mèo con."
"Rốt cuộc hắn là ai? Sư tôn người có thể ngưng thần thần bí bí lại chút không!?"
"Vi sư hỏi ngươi, đầu của ma thú cấp cao có tác dụng gì?"
" Lập công với lão hoàng đế"
"Vậy tim ma thú cấp cao có tác dụng gì?"
"Điều chế thuốc, tăng tu vi, còn..còn nâng cao cảnh giới đối với những ma nhân trong ma tộc.."
Nàng cau mày, biểu cảm khó coi, dường như vừa có một suy đoán thất kinh nào đó.
" Nhìn thần sắc bây giờ của ngươi, hẳn là đã tám chín phần đoán ra thân phận của người kia?"
"Ta quả thực có rất ít ấn tượng đối với hoàng "muội muội" đó , từ sau khi nàng ta đào hôn bỏ trốn, thì hầu như không còn liên can nữa. Trận tạo phản năm đó , ta cũng không thấy bóng dáng nàng ta. Nhưng nàng ta từ nhỏ đã không có tư chất tu luyện, không có khả năng tu tiên, vậy thì cần gia tăng tu vi để làm gì?
Trừ phi..."
"Trừ phi thế nào?"
"Trừ phi nàng ta mang dòng máu của ma tộc."
"Đi thôi, bây giờ có tới hai con mèo . Không chết được."
Thần sắc cợt nhã, khóe miệng y vẫn như cũ nhếch lên, cười như không cười, ánh mắt lúc này thoắt ẩn hiện vài tia gian ác...
...
Cố Nguyệt Hy tuy có tìm hiểu sâu cốt truyện, nhưng lại không thấy tác giả đề cập nhiều đến Vương Yến - vị diễm mỹ "dương chi bạch ngọc" ít đất diễn này
Theo cốt truyện, Vương Yến là đích nữ của Nhan quý phi - Nhan lưu ly, trưởng công chúa Tây Vực. Do Quốc Vương Tây Vực cống nạp qua đây để bảo toàn mối quan hệ hòa bình giữa hai nước.
Nhưng đó thực ra chỉ là kế qua mắt của quốc vương Tây Vực, ông ta không nỡ nhìn con mình bị gả đi làm vật để chơi đùa. Nên đã tìm đại một Nữ nhân "Hoa nhan nguyệt mạo" đóng giả thân phận Trưởng nữ đi gả thay. Mặc cho nữ nhân kia cầu xin, phản đối. Lão lấy tính mạng người thân của nàng ra để ép buộc nàng.
Vốn đâu ai ngờ rằng, nữ nhân kia đã sớm "thất thân" với tình lang tuấn tiếu của nàng - lúc bấy giờ đang là ma tướng quân ma tộc dưới trướng tôn chủ ma giới.
Vậy nên, Vương Yến khả năng cao là con của hắn, chứ không phải con của lão hoàng đế Vương Cảnh kia.
...
Cố Nguyệt Hy thầm mỉa mai, lão hoàng đế mà phát hiện ra bấy lâu nay lão hao tâm tổn sức nuôi nấng, yêu thương đứa con của thằng khác thì chắc máu dồn lên não, thổ huyết mà chết mất.
Tuy nhiên, chi tiết Vương Yến tới móc tim ma thú kia mang đi, thì không có trong truyện.
Cố Nguyệt Hy lúc đầu còn suy đoán sẽ có nhân vật tầm cỡ , hoặc con cháu hoàng thất nào đó, ít nhất sẽ là "Đại hoàng tử Hoài Trản", đại khái là tranh thủ thời cơ tốt để tới tranh đoạt miếng thịt béo bở ấy. Nên y dẫn đồ nhi ngoan tới hóng drama chơi, chỉ không ngờ người tới lại là Vương Yến.
Tất nhiên, đầu của ma thú đem về sẽ lập được đại công.
Nhưng tim của ma thú còn giá trị hơn nhiều.
Nam chính Lý Tần kia không cần tới tim ma thú. Đâu đồng nghĩa với việc các đại thế gia khác cũng không cần cơ chứ?
Vương mỹ nhân kia muốn mang đồ đi, e là đường xá hơi gập gềnh rồi..
...
" Đi thôi tiểu Trần, đã là hóng drama thì cũng nên hóng cho trót~"