Thấy Bạch Tử Lệ hoang mang nhìn mình, Mạc Chi Dương rướn người lên, hôn nhẹ lên môi Bạch Tử Lệ rồi trấn an rằng sẽ không sao đâu.
Chỉ đau một lúc rồi lại hết nên Bạch Tử Lệ cứ yên tâm mà giao phó cho Mạc Chi Dương, nam nhân làm với nhau dạo đầu hơi đau nhưng chỉ một lúc sau sẽ thoải mái thôi, chỉ cần Bạch Tử Lệ thả lỏng một chút là được.
Nghe đến đây, Bạch Tử Lệ tuy trong lòng vô cùng căng thẳng khi Mạc Chi Dương sẽ vào bên trong nhưng Bạch Tử Lệ cũng muốn làm Mạc Chi Dương thoải mái nên đã gật đầu đồng ý, vòng tay choàng lên cổ Mạc Chi Dương rồi nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng cho Mạc Chi Dương đi vào.
Mạc Chi Dương hài lòng với biểu hiện của Bạch Tử Lệ, bên trên thì âu yếm, ôm hôn lên khắp mặt để trấn an, còn bên dưới một tay của Mạc Chi Dương xoa nhẹ ở bên ngoài hậu huyệt rồi đẩy nhẹ một ngón tay vào.
Lần đầu tiên bên trong có dị vật xâm nhập khiến cho Bạch Tử Lệ đau đớn la lên, bên dưới thít chặt lại như muốn đẩy tay Mạc Chi Dương ra, nức nở cầu xin Mạc Chi Dương đi ra.
Mạc Chi Dương cũng nhận thấy được điều đó mà dừng lại cho Bạch Tử Lệ thích nghi, chừng này đã đau rồi thì tý nữa cái của Mạc Chi Dương vào kiểu gì cơ chứ?
- “Hức Hức...Đau...Đau quá...Ngón tay...Mau...Hức Hức...Mau rút ra đi...Em đau quá...”
- “Ngoan, sẽ không sao đâu.
Đau một lúc là hết ấy mà, em chặt quá.
Thả lỏng đi nào.
Ta thương...”
Mạc Chi Dương thấy Bạch Tử Lệ khóc như vậy liền xót lắm nhưng bây giờ mà không làm nữa thì khi nào bọn họ mới có thể ân ái với nhau được nữa đây.
Thế nên phải kiên nhẫn một chút, cho Bạch Tử Lệ thích nghi đã, một tay còn lại của Mạc Chi Dương đưa lên vân vê điểm nhỏ ở ngực cậu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Bạch Tử Lệ để phân tán sự chú ý.
Cả hai nơi đều bị Mạc Chi Dương công kích khiến cho Bạch Tử Lệ phân tâm, bên dưới theo đó cũng thả lỏng dần dần.
Mạc Chi Dương thấy vậy liền nhanh chóng đưa ngón tay sâu thêm một chút nữa, nhẹ nhàng ra ra vào vào để cho Bạch Tử Lệ có thể thích nghi.
Bạch Tử Lệ cảm nhận rõ từng chuyển động ngón tay của Mạc Chi Dương, lúc đầu thì có đau thật nhưng càng về sau Bạch Tử Lệ càng thấy thoải mái, có vẻ như đã thích nghi được với ngón tay rồi.
Nhận thấy bên dưới Bạch Tử Lệ đã mềm hơn nhiều so với lúc trước, Mạc Chi Dương liền cho thêm một ngón tay nữa, lần nay gia tăng ngón tay đột ngột khiến cho Bạch Tử Lệ không thích nghi kịp mà ưỡn người ra, cảm giác căng trướng hiện lên, cắt đứt nụ hôn giữa hai người mà thở dốc.
Bên dưới cũng vô thức siết chặt lại, nước mắt sinh lý một lần nữa ứa ra, tay nắm chặt lấy vạt áo của Mạc Chi Dương
- “Ah Hức...Từ từ...Nhiều quá...Em không chịu nổi...C-Chậm một chút...Ư Ức...Dương Dương...Trướng quá”
- “Được được.
Ta sẽ làm từ từ.
Yên tâm, ta sẽ không làm em đau đâu”
Mạc Chi Dương ôn nhu hôn lên trán của Bạch Tử Lệ rồi lại đi xuống vùng cổ tiếp tục tạo dấu ấn chủ quyền của riêng mình, bên dưới hai ngón tay cũng chậm rãi di chuyển.
Nhưng chỉ một lúc sau đó, sau khi nhận thấy bên dưới có dấu hiệu của sự thả lỏng, hai ngón tay của Mạc Chi Dương liền đẩy tốc độ lên, ra ra vào vào một cách nhanh chóng, kɧoáı ©ảʍ ập tới đột ngột khiến Bạch Tử Lệ không khỏi la lớn, hai tay muốn đẩy Mạc Chi Dương ra nhưng có vẻ không còn một chút sức lực nào để đẩy ra cả, chỉ có thể nằm dưới nức nở xin Mạc Chi Dương chậm lại.
Hai ngón tay của Mạc Chi Dương khuấy đảo bên trong, dường như đang tìm điểm gì đó ở bên trong, liên tục nhấn vào một điểm không nhất định rồi lại chuyển bên làm cho Bạch Tử Lệ không hiểu, đang định hỏi thì bỗng dưng ngón tay Mạc Chi Dương nhấn vào một điểm nào đó.
Tiếp tục lại một cảm giác lạ lẫm nữa ập tới, cảm giác tê dại chạy dọc khắp người, nó sướиɠ vô cùng khiến Bạch Tử Lệ không khỏi hét lớn, hai tay nắm chặt lấy bả vai Mạc Chi Dương, ngón tay vô tình cào lên tạo thành những vết xước in hằn trên da.
Còn Mạc Chi Dương như đạt được mong muốn của mình liền mỉm cười một cách gian xảo và sau đó, hai tay liên tục nhấn mạnh vào chỗ đó.
- “AH HỨC!! C-Chỗ đó...Không được...Em...Ư Ứm...Dương Dương...D-Dừng lại...Hức Hức...Quá nhanh rồi...Chỗ đó lạ lắm...”
- “Hửm? Lạ là sao? Em có thể nói cho ta biết được không?”_Mạc Chi Dương yêu chiều hôn lên khóe mắt đang đẫm nước của Bạch Tử Lệ và nói
- “Em...Hư Ah...Em không biết...Bên trong lạ lắm....Thật trướng...Em không muốn...Hức Hức...Nhẹ thôi...Chậm một chút đi mà...Hức Hức”
Cả cơ thể của Bạch Tử Lệ như có một dòng điện chạy qua người, nó khiến Bạch Tử Lệ tê rần, cả người đều mềm nhũ cả ra, không thể làm gì khác ngoài việc rêи ɾỉ.
Lúc đầu Bạch Tử Lệ có hơi sợ hãi nhưng càng về sau, cảm giác thoải mái lại xuất hiện khiến cho tiếng rêи ɾỉ của Bạch Tử Lệ trở nên ngọt ngào hơn, bên dưới đã mềm mại hơn rất nhiều rồi, trước mắt Bạch Tử Lệ đã mờ nhạt dần, đầu óc trở nên trống rỗng, không suy nghĩ được bất cứ cái gì cả, bên trong Bạch Tử Lệ bỗng thấy ngứa ngáy vô cùng.
Cái dung dịch bôi trơn của Mạc Chi Dương đem về có tác dụng kí©ɧ ŧìиɧ một khi đã ngấm vào bên trong thì bên trong trở nên nóng ran, ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến đốt xung quanh vậy.
Và đúng như tác dụng của lọ dung dịch, Bạch Tử Lệ đang dần trở nên ngứa ngáy, hông bắt đầu tự chuyển động ý muốn Mạc Chi Dương động tay nhanh hơn.
Mạc Chi Dương gian xảo cố tình rút hai ngón tay ra và ngồi im không làm gì cả.
Bạch Tử Lệ đang thoải mái thì bỗng dưng Mạc Chi Dương làm như vậy, nó làm cho bên trong Bạch Tử Lệ trống rỗng vô cùng, muốn cái gì đó đâm vào bên trong để thoải mãn cơn ngứa cực độ.
Vì thế, Bạch Tử Lệ bỏ mặc hình tượng của mình mà chồm lên, quàng tay lên cổ của Mạc Chi Dương cọ tới cọ lui làm nũng, bây giờ Bạch Tử Lệ đã bị tìиɧ ɖu͙© chi phối hoàn toàn rồi
- “Dương Dương...Em muốn...Hức Hức...Em khó chịu lắm...Ngài đừng rút ra mà...Em khó chịu lắm...Hức Hức...M-Mau cho vào bên trong đi mà~”
- “Em khó chịu ở đâu cơ? Nói cho ta xem nào?”_Mạc Chi Dương gian tà gặng hỏi thêm, một tay đưa xuống dưới chỗ vật nhỏ vuốt ve
- “Ah Ưʍ...Bên trong...Hah Ah...Bên trong em ngứa lắm...Ngài...Giúp em đi mà...Hức Hức...Em khó chịu...Xin ngài đó...Dương Dương...Em khó chịu lắm...Hức Hức”
- “Em muốn ta làm gì nào? Hửm?”
Dù biết Bạch Tử Lệ đang khó chịu nhưng Mạc Chi Dương vẫn cố trêu Bạch Tử Lệ cho bằng được.
Bạch Tử Lệ từ nãy đến giờ không thể chịu được nữa rồi, nói đến như vậy rồi mà Mạc Chi Dương không chịu giúp gì cả, nước mắt bắt đầu tuôn trào ra vì ấm ức và rồi khóc òa lên.....