Mạc Vương Xin Giữ Liêm Sỉ!!

Chương 62: 62: H Bão 825

Sau đó, Mạc Chi Dương từ từ đi xuống chỗ ngực Bạch Tử Lệ, nhìn chằm chằm lấy hai điểm nhỏ đỏ hồng trước ngực đang dựng lên vì hơi lạnh khiến cho Bạch Tử Lệ ngại ngùng che đi, nhưng đã bị Mạc Chi Dương cản lại và đè sang hai bên.

Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, đầu lưỡi liên tục trêu đùa đầu ngực, hết cắn rồi lại mυ'ŧ mạnh xong lại gẩy gẩy nhẹ lên khiến Bạch Tử Lệ mang theo một cảm giác lạ mà khó chịu ưỡn người lên, nó vừa thoải mái nhưng nó lại vừa ngứa ngứa.

Bỗng, Mạc Chi Dương đột nhiên cắn mạnh vào khiến Bạch Tử Lệ đau đớn kêu lên, nước mắt sinh lý cũng từ đó mà ứa ra

- “AH HỨC! Đau...S-Sao ngài lại cắn em?”

- “Hửm? Em đau sao? Ta xin lỗi, nhưng hai điểm này của em đáng yêu quá.

Làm ta không cách nào kiềm chế được bản thân”

Vừa nói Mạc Chi Dương vừa vân vê hai điểm trước ngực khiến Bạch Tử Lệ không chịu nổi mà rêи ɾỉ, uốn éo người để có thể tránh cái tay đang nghịch ở trước ngực mình ra.

Mạc Chi Dương cũng nhận thấy điều này, không nói gì chỉ mỉm cười, một tay Mạc Chi Dương vân vê điểm nhỏ, đồng thời bên kia cúi xuống tiếp tục mυ'ŧ mát điểm nhỏ còn lại.

Kɧoáı ©ảʍ ập tới từ hai phía khiến cho cả người Bạch Tử Lệ run rẩy liên tục, miệng nhỏ phát ra những tiếng rêи ɾỉ kiều mị, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà tràn ra, ngực ưỡn lên để cho Mạc Chi Dương dễ dàng chăm sóc cho nhũ hoa hơn.

- “Ah Ưʍ...Nó...Nó lạ quá...Hah Ah...Thoải mái...Thoải mái quá...Thật thích...”

- “Thích lắm sao? Vậy em muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không?”

- “K-Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn? AH! Ngài...Ngài làm cái gì vậy?”

- “Tất nhiên là làm em sướиɠ rồi~”

Mạc Chi Dương bỗng dưng kéo xốc phần thân dưới Bạch Tử Lệ lên gần đến mặt mình, nhưng không quá mạnh vì sợ đυ.ng trúng vết thương của Bạch Tử Lệ, nhẹ nhàng tháo qυầи иᏂỏ ra, để lộ vật nhỏ đang hưng phấn của Bạch Tử Lệ mà dựng đứng lên.

Bạch Tử Lệ bị Mạc Chi Dương làm cho hoảng hốt, sao lại có thể bày ra một tư thế rất xấu hổ như vậy được chứ?

Bạch Tử Lệ ngại ngùng muốn đẩy Mạc Chi Dương ra nhưng tay của Bạch Tử Lệ quá ngắn nên không thể với tới, không làm gì được thì Bạch Tử Lệ cầu xin Mạc Chi Dương đừng nhìn vào chỗ đó chằm chằm như vậy mà hãy thả Bạch Tử Lệ xuống nhưng Mạc Chi Dương không hề quan tâm đến chuyện ấy mà từ từ há miệng ra, ngậm lấy vật nhỏ của Bạch Tử Lệ.

Bạch Tử Lệ hoảng hốt vô cùng khi thấy Mạc Chi Dương làm vậy, sao có thể ngậm thứ đó vào trong miệng được chứ? Bẩn lắm! Bạch Tử Lệ giãy dụa muốn thoát ra nhưng không thể vì Mạc Chi Dương đã giữ chặt chân của Bạch Tử Lệ

- “Ah Ư...Dương Dương...Ngài bỏ em ra...Đừng...Ư Ức...Bỏ em ra...B-Bẩn lắm...Hức Hức...Lạ lắm...”

- “Dương...Dương Dương...Đừng mà...Ah Hức...Đừng làm như vậy mà...Em không muốn...Nó lạ lắm...Ư Ưm”

Một cảm giác lạ lẫm truyền lên, đánh thẳng tới đại não của Bạch Tử Lệ, lần đầu tiên có người làm như vậy cho Bạch Tử Lệ khiến cho Bạch Tử Lệ ngại ngùng vô cùng.

Nơi đó không phải là nơi để ngậm một cách ngon lành như vậy được, nó rất bẩn, vậy mà Mạc Chi Dương lại ngậm lấy nó và mυ'ŧ một cách ngon lành.

Bên trong khoang miệng của Mạc Chi Dương vừa nóng, vừa chặt khiến cho Bạch Tử Lệ thoải mái mà rêи ɾỉ, cả người theo đó mà mềm nhũn ra, kɧoáı ©ảʍ càng ngàng càng nhiều nhưu rút hết sinh lực của Bạch Tử Lệ đi vậy.

Bây giờ không còn sức mà đẩy Mạc Chi Dương ra nữa mà chỉ có thể nằm đó rêи ɾỉ trong sự sung sướиɠ Mạc Chi Dương đem lại.

Mạc Chi Dương rất chăm chú vào công việc của mình, cố gắng khiến cho Bạch Tử Lệ thoải mái nhất, cái lưỡi tinh ranh của Mạc Chi Dương thi thoảng còn nhấn nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh *** *** vật nhỏ khiến cho Bạch Tử Lệ thoải mái đến nỗi ưỡn người lên, như thế càng thuận lợi cho Mạc Chi Dương chăm sóc cho vật nhỏ hơn.

Sau một lúc, kɧoáı ©ảʍ ngàng càng nhiều khiến cho Bạch Tử Lệ không thể chịu nổi nữa, bụng dưới bắt đầu co thắt, vật nhỏ co giật rồi bắn ra

- “Dương...Dương Dương...Mau đi ra...Hah Ah...Em muốn ra...Em muốn ra...Ngài đi ra đi mà...Hư Ức...Dương Dương...”

- “Hức Hức...Ngài mau đi ra đi mà...Em ra...Em...AAAA!!”

Bạch Tử Lệ bắn ra xong thì mệt mỏi gục xuống, lần đầu tiên trải qua cảm giác lạ lùng như vậy, nhưng khi vừa nhìn sang chỗ Mạc Chi Dương thì thấy Mạc Chi Dương đã nuốt hết số dịch trắng mà Bạch Tử Lệ đã bắn ra.

Thấy thế, Bạch Tử Lệ liền hoảng hốt, bật dậy bảo Mạc Chi Dương nhả chỗ đó ra nhưng Mạc Chi Dương đâu có nghe, nuốt cái ực rồi còn há miệng cho Bạch Tử Lệ xem khiến cho Bạch Tử Lệ xấu hổ vô cùng, trách móc Mạc Chi Dương lần sau đừng có làm như vậy nữa, thứ đó không ăn được đâu.

Mạc Chi Dương chỉ mỉm cười cho qua rồi lại tiếp tục lấy từ trong túi quần ra một cái lọ gì đó nhỏ nhỏ, bên trong có một chất lỏng gì đó trong suốt, Bạch Tử Lệ đang không hiểu nó là cái gì, đang định hỏi thì bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến từ bên dưới khiến Bạch Tử Lệ không khỏi rùng mình.

- “C-Cái gì vậy? Sao ngài lại đổ vào chỗ đó?”

- “Là chất bôi trơn.

Có cái này thì ta và em mới làm được chứ.”

- “L-Làm...Làm cái gì ạ? Sao lại phải dùng tới cái này?”_Bạch Tử Lệ ngơ ngác nhìn, không hiểu Mạc Chi Dương nói gì, không phải con trai làm với nahu thì chỉ cọ xát thôi sao? Sao lại có thêm bước này vậy?

- “Tất nhiên là dùng bôi trơn để vào bên trong em rồi.

Em không biết sao?”_Mạc Chi Dương nhìn Bạch Tử Lệ rồi nói, có vẻ người này vẫn chưa có kinh nghiệm cho mấy việc này rồi

- “Vào...Vào bên trong sao ạ?”

Bạch Tử Lệ ngạc nhiên khi Mạc Chi Dương nói như vậy, sao không ai phổ cập kiến thức này cho Bạch Tử Lệ vậy? Trước khi thành thân với Mạc Chi Dương, mấy quản gia chỉ nói sơ qua việc con trai làm với con trai chỉ có cọ xát thông thường với nhau mà thôi chứ không hề cho Bạch Tử Lệ biết điều này.

Không một ai nói cho Bạch Tử Lệ biết cả....