Mạc Chi Dương bây giờ mới bắt đầu cuồng cuồng lên dỗ Bạch Tử Lệ vì sự trêu dai của mình, liên tục xin lỗi rồi ôm hôn Bạch Tử Lệ để Bạch Tử Lệ nín khóc, tay của Mạc Chi Dương một lần nữa mò xuống bên dưới hậu huyệt để kiểm tra xem đã đủ mềm chưa.
Sau khi đã kiểm tra kĩ càng xong, Mạc Chi Dương dịu dàng đặt Bạch Tử Lệ nằm xuống giường, rồi giải thoát cho “cậu bé” đang hưng phấn từ lâu.
Khi Bạch Tử Lệ thấy kích thước ấy liền hoảng sợ, sao nó có thể to được như vậy chứ? Làm sao có thể cho vào bên trong? Ngoài to ra, bên trên đó còn nổi gân lên, màu sắc cũng đỏ tím cả rồi, có vẻ như Mạc Chi Dương phải nhẫn nại lâu lắm nó mới thành ra như vậy.
Bạch Tử Lệ thầm nuốt nước bọt, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm, thầm nghĩ cái thứ này mà vào bên trong của mình chắc chắn là sẽ rách mất thôi, hay là không làm nữa nhỉ? Chứ nhìn kích cỡ này mà đi vào đảm bảo sẽ rất rất đau rồi.
Nghĩ là làm, Bạch Tử Lệ rón rén dịch sang một bên nhưng không thành vì Mạc Chi Dương đã tóm được và kéo lại.
- “Em định đi đâu vậy hả, Lệ Lệ?”
- Em...Em mệt quá...Hay là chúng ta nghỉ được không ạ? Đ-Để hôm khác làm được không ạ?”_Bạch Tử Lệ cố tình đánh trống lảng đi
- “Ta đã phải chịu đựng gần nửa canh giờ để nới lỏng cho em.
Vậy mà em định bỏ mặc ta như vậy sao?”
- “Em...Em...”
- “Hôm nay chúng ta phải làm.
Em không thể trốn được đâu.
Em nên nhớ, bây giờ mới là buổi sáng, chúng ta còn cả chiều với tối nữa mà, trốn cũng không thoát được đâu”
- “Nhưng mà...Nhưng mà thứ đó thực sự vừa sao ạ? Sẽ không đau chứ ạ? Em sợ đau lắm...Hức Hức...Sẽ không đau chứ?”_Bạch Tử Lệ quá sợ hãi trước kích thước của Mạc Chi Dương nên đã rưng rưng nước mắt
- “Sẽ ổn cả thôi.
Ta sẽ nhẹ nhàng nhất có thể nên em cứ yên tâm”
- “Cho ta đi vào nhé? Ta sẽ không làm em đau quá đâu”
Mạc Chi Dương dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm của Bạch Tử Lệ, Bạch Tử Lệ nghe vậy cũng đồng ý.
Mạc Chi Dương mỉm cười rồi hôn lên môi của Bạch Tử Lệ, bên dưới cũng lấy thêm ít dung dịch bôi trơn đổ thêm vào, một tay vân vê đầu ngực nhạy cảm, một tay căn chỉnh “cậu bé” của mình sao cho đúng với cửa hậu huyệt nhất.
Bây giời Mạc Chi Dương đã hết chịu nổi rồi, gần một canh giờ mà vẫn chưa thể vào bên trong Bạch Tử Lệ nhưng vẫn phải cố kìm chế lại, làm nhẹ nhàng nhất có thể không thì Bạch Tử Lệ sẽ đau, như vậy Mạc Chi Dương cũng sót lắm chứ.
*** *** bắt đầu tiến vào bên trong một cách chậm rãi nhất, bên viền mép hậu huyệt phải căn hết mức mới có thể tiếp nhận cái của Mạc Chi Dương.
Nhưng khi đỉnh *** *** vừa tiến vào được một chút, Bạch Tử Lệ đã thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt tuôn trào ra không ngừng, khuôn mặt tái mét lại,miệng nhỏ mở lớn thở dốc, cả cơ thể căng cứng, hai tay chống ở ngực Mạc Chi Dương như muốn đẩy ra, khóc òa lên xin Mạc Chi Dương rút ra.
Ngón tay được thay thế bằng một thứ to lớn dù có dung dịch bôi trơn rồi nhưng mà nó vẫn khiến cho Bạch Tử Lệ cảm giác như bên dưới mình sắp rách tới nơi rồi, đau đớn vô cùng, giống như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn hết lên, đau đến điếng người, bên dưới cũng theo đó mà siết chặt lại.
Điều này khiến cho Mạc Chi Dương cũng bị đau theo, bên dưới Bạch Tử lệ siết chặt lấy “cậu bé”, căn bản là không thể di chuyển dù chỉ một chút.
- “AAAA!! ĐAU QUÁ...Đau quá...Hức Hức...Đi ra...Ngài mau đi ra...Đau quá...Bên dưới em đau quá...Ah Hức...Không thể cho vào được nữa...Đau lắm...Hức Hức”
- “Ta xin lỗi, ta xin lỗi em.
Sẽ ổn cả thôi, thả lỏng nào.
Em thả lỏng ra sẽ không đau”
- “Không...Đau lắm...Hức Hức...Em không thể...Ngài mau rút ra đi mà...Nó đau lắm...Đau lắm...”
Nhìn người dưới thân đau đớn như vậy, trong lòng Mạc Chi Dương cũng nhói lên nhưng bây giờ không thể dừng lại được.
Đây là kế hoạch mà Mạc Chi Dương đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay rồi, không thể nói bỏ là bỏ được.
Mạc Chi Dương liên tục vỗ về Bạch Tử Lệ bằng cách chăm sóc cho vật nhỏ đang hưng phấn mà dựng đứng lên của Bạch Tử Lệ, ở bên trên thì mυ'ŧ ngực để Bạch Tử Lệ phân tâm đi, kɧoáı ©ảʍ từ hai phía tiếp tục tiến tới, bên dưới cũng được chăm sóc nhiệt tình khiến cho Bạch Tử Lệ không chịu nổi mà bắn ra một lần nữa.
Sau khi bắn ra, Bạch Tử Lệ mệt mỏi thở dốc, bên dưới cũng thả lỏng phần nào, Mạc Chi Dương nhân cơ hội đó mà đi sâu thêm một chút nữa, cố gắng đẩy vào được gần một nửa rồi.
Dị vật to lớn đi vào khiến cho bên trong Bạch Tử Lệ căng trướng lên, đau đớn lại một lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Lệ lại khóc nấc lên.
Mạc Chi Dương không ngừng âu yếm Bạch Tử Lệ để Bạch Tử Lệ bớt đau đớn hơn, nào là nắm tay, hôn môi, thơm má, rồi lại đến nghịch hai điểm đỏ hồng ở ngực rồi lại đến chăm sóc cho vật nhỏ và rồi bóp nắn cái mông mềm mịn của Bạch Tử Lệ.
Kết hợp với những hành động ấy, bên dưới cũng từ từ đâm sâu vào bên trong, chẳng mấy chốc, “cậu bé” đã hoàn toàn nằm gọn bên trong của Bạch Tử Lệ.
Phải nói là không vào thì thôi, chứ cố gắng vào thì bên trong Bạch Tử Lệ sướиɠ vô cùng, **** ***** **** mềm mại, ấm nóng đang siết chặt lấy “cậu bé” của Mạc Chi Dương.
- *Thật sướиɠ...Bên trong em ấy còn tuyệt hơn tưởng tượng của mình.
Nó vừa mềm vừa ấm nóng lại còn rất chặt nữa chứ”
- “Hức Hức...Đau quá...Em đau quá...Dương Dương...Ư Ức...To quá...Em đau...”
- “Ngoan nào, không sao rồi.
Một lúc nữa em sẽ sướиɠ thôi.”_Mạc Chi Dương sướиɠ quá mà suýt nữa quên người dưới thân vẫn đang đau đớn
- “Bụng em trướng quá...Ư A...Của ngài to quá...Bên dưới em đau lắm...Hức Hức...”
- “Không sao không sao.
Nín đi nào, ta thương em.
Đừng khóc nữa nha, em khóc làm tim ta đau lắm.
Nín đi nhé.
Phải để dành sức cho tý nữa chư, chứ cứ như thế này thì mất sức nhiều lắm đó”
- “M-Mất sức?! AH ƯM...”
Bạch Tử Lệ đang chưa hiểu Mạc Chi Dương nói gì thì bỗng dưng bên dưới truyền đến một cảm giác đau trướng ập tới làm cho Bạch Tử Lệ không nhịn được mà la lớn lên....