Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 43: Lang băm

Đi khoảng nữa canh giờ sau một ngôi làng nhỏ xuất hiện trước mặt

" phù mệt chết ta rồi" tiểu hồ ly màu đen than vãn nói

" sắp tới rồi" nghe vậy cả đám tăng tốc độ khiêng Thanh Liên chạy về phía trước

" này đợi đã làng có trận pháp..." chưa nói hết câu bọn tiểu hồ ly đã đem Thanh Liên xuyên qua trận pháp chạy thẳng vào làng

" hả" hồ ly to màu trắng cảm thấy kì lạ nhưng cũng chạy theo vào làng

" này Tiểu Hắc các ngươi đem gì về vậy" một đàn ông trung niên vác cuốc đi ngang qua hỏi

" a Mộc thúc là bọn con thấy ngoài rừng trúc nên mang về"

" đâu để ta xem"

" nhân loại à sao người toàn máu thế này,thôi các ngươi mau đem tới chỗ trưởng làng đi"

" vâng ạ" bọn tiểu hồ ly khiêng Thanh Liên chạy ùa đi

" lạ thật đâu ra nhiều nhân loại như thế nhỉ" Mộc thúc gãi đầu nói

" a Mộc thúc người đó thấy bọn nhóc khiêng một nhân tộc chạy qua không"

" có chạy về phía nhà trưởng làng rồi" vừa nghe xong hồ ly màu trắng nhanh chóng chạy về phía đó

" nay làng sôi động thật nhỉ" Mộc thúc cười nói

" trưởng làng trưởng làng" tụi nhóc đứng trước một căn nhà đá liên tục kêu réo

" kêu gì mà kêu cha ta đi hái thuốc rồi" một con hồ ly màu hồng nhạt mở cửa bực mình nói

" a Hồng tỷ mau cứu hồ nè à nhầm cứu người"

" cứu người?"nhìn xuống Thanh Liên máu me be bét nàng nói

" mau mau đem vào" bọn nhóc khiêng Thanh Liên vào nhà

" mau bỏ lên giường đi" bỏ Thanh Liên lên giường tụi nhóc nhao nhao nhìn Hồng tỷ

" nè Hồng tỷ tỷ có biết chữa không đó?" Tiểu Hắc hỏi

" hừ sao không biết được" bưng môt thao nước ấm nàng nói

" ồ là nữ à" sau khi lau hết máu trên mặt Thanh Liên Hồng tỷ nói trước đó vì cả người Thanh Liên toàn là máu thêm đó có mặt chiến giáp nên là nam hay nữ cũng nhìn không ra

" hừ người ta là nữ bọn nhóc các ngươi nhìn cái gì mau ra ngoài"

" hả chán thật thôi chắc cũng giống y như bọn Hầu tộc cởi truồng thôi có gì đáng xem đi thôi" than vãn tụi nhóc chạy ra ngoài. Sau khi lau hết máu trên người Thanh Liên Hồng tỷ không biết làm sao nữa

" để xem trong sách nói sao" mò dưới tủ lấy ra một quyển sách cũ Hồng tỷ lật nói

" a đây rồi sau khi lau sạch vết thương thì băng bó lại"

" a ha đơn giản sao làm khó được ta"

" hm trước tiên phải cởi bộ giáp ra đã"

" mẹ nó sao cứng vậy" đúng lúc đó Bạch tỷ đẩy cửa vào

" A Bạch Tuyết mau vào phụ ta gỡ bộ giáp này ra" Hồng tỷ ngoắc ngoắc tay bảo Bạch Tuyết lại giúp

" à um" cả buổi sau hai người mới cởi bỏ được cả bộ giáp

" mẹ nó mệt chết ta rồi" Bạch Tuyết nói

" thôi than vãn giúp ta lột đồ ra đi"

" hả phải lột đồ nữa à"

" không lột thì làm sao khử trùng được"

" vậy đem xuống phía sau đi" phía sau nhà là một hoa viên rộng rãi

" mau đem vào phòng ta"

" rồi rồi" sau một hồi bận rộn

" ái cha da trắng quá nhỉ trắng hơn ta nữa, haha ngực vẫn nhỏ hơn ta"

" thôi so sánh làm lẹ lên đi" Bạch Tuyết nhăn mày nói

" nè ngươi còn bộ y phục nào không?"

" có có" sau khi lau sạch người Hồng tỷ lấy quyển sách ra xem lại

" hm kế tiếp là băng bó vết thương"

" như vầy như vầy,xong" Hồng tỷ lau mồ hôi trán nói

" nè Hồng tỷ có đúng không vậy sao ta thấy sai sai" giờ phút này Thanh Liên bị quấn vải trắng y như xác ướp

" sai gì mà sai" Hồng tỷ liếc Bạch Tuyết nói

Khi mặt trời đã lặn màn đêm bao phủ khắp nơi thì có hai người bước vào nhà

" a cha mẹ hai người về rồi à" Hồng tỷ chạy ra nói

" um" cha nàng rót một ly nước trà uống um nhẹ

" a cha mẹ hôm nay con mới cứu một ngưới đó"

" ồ người đó chết chưa" cha nàng liếc nhìn nàng nói

" cha nói gì kì vậy tay nghề của con cho dù một hơi thở cũng cứu được"

" hừ lần trước con của Trương đại thẩm bị sốt thôi mà ngươi chữa mém chút chết con người ta may mà ta về kịp"

" lần đó là sơ suất nhỏ mà thôi sao cha cứ nói hoài"

" thôi được rồi bệnh nhân đâu" sau khi bước vào phòng Hồng tỷ cha nàng kì lạ hỏi

" sao không thấy người bệnh còn cái đống vải trên giường là sao"

" hả cái đống vải đó là bệnh nhân mà"

" cái gì?" Cha nàng hét to rồi chạy tới lấy dao cắt đống vải đó ra

" phù may mà không bị ngộp chết"

" sao vậy cha con băng bó vết thương mà"

" trời ạ đồ ngu ngươi băng như vậy không chết vì bị thương cũng chết vì bị ngộp" sau một hồi cha nàng đắp thuốc và băng bó cho hai tay Thanh Liên thì cha nàng ngừng lại

" sao vậy cha"

" có một vết thương ở bụng dù sao thì người ta cũng là nữ nhân ta không tiện làm mau gọi mẹ ngươi vào đây"

" hm bị thương nặng như vầy mà còn sống đúng là kì tích" sau khi băng bó vết thương cho Thanh Liên mẹ nàng nói

" ngươi tối nay ở lại chăm sóc người này"

" vâng ạ" nhìn Thanh Liên Hồng tỷ xoa càm nói

" xích qua cho ta nằm với,nằm mỗi người một nữa" đẩy Thanh Liên qua một bên nàng nói, khi nữa đêm Hồng tỷ ôm Thanh Liên ngáy khò khò thì xung quanh người Thanh Liên tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ vết thương trên người đang dần lành lại từ từ.