Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 44: Vô đề

Cứ như thế cả ngày Hồng tỷ chăm sóc cho Thanh Liên ban đêm lại leo lên ngủ chung.

3 tháng sau

Mở mắt nhìn thấy trần nhà Thanh Liên mơ hồ nhìn xung quanh sau đó kiểm tra lại tình hình của mình

" mẹ nó thần hồn kém chút vỡ vụn hai phân thân bị trọng thương, kinh mạch đứt mấy chục khúc, linh khí không vận chuyển được" thử cử động một hồi thì nàng bất lực nói

" 1 ngón tay cũng không cử động nổi"

" ta bây giờ gần như là phàm nhân rồi" đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bị đẩy vào một con hồ ly đi bằng hai chân to cỡ một người bình thường đi vào

" ồ ngươi tỉnh rồi à"

" đây là đâu " Thanh Liên khó khăn nói

" hả đây là Thú Vương đảo"

" Thú Vương đảo? Có gần Lang Tà Tiên quốc không?"

" chưa nghe bao giờ"

" là ngươi cứu ta à"

" um nhưng nếu không nhờ Bạch Tuyết thì chắc ngươi bị tụi nhóc chôn sống rồi"

" chôn sống?"

" à chuyện là thế này" sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện Thanh Liên dở khóc dở cười

" dù sao cũng đa tạ ngươi ta tên là Diệp Thanh Liên"

" ta tên Diễm Hồng ngươi không cần đa tạ dù sao cũng là hồ tộc mà"

" hồ tộc" Thanh Liên thầm nghĩ trong đầu chắc là do huyết mạch Thiên Yêu Hồ mà Huyết Liên đưa.

" thôi ngươi chưa khỏe nghỉ ngơi đi"

vì có người bầu bạn nên đêm nào Diễm Hồng cũng lải nhải suốt mấy canh giờ về đủ mọi chuyện nhưng nhờ thế nàng biết được Thú Vương đảo này từng được thống trị bởi một con Sư Vương sau khi chết vua của các tộc khác cùng nhau hợp sức xây nên một lăng mộ nhưng lúc đó lại có một thanh kiếm rơi từ trên trời xuống hủy diệt tất cả từ đó các vương quốc tàn lụi dần không biết có thật hay không nhưng bây giờ hồ tộc cũng chỉ còn lại vài ngôi làng thôi,có vẻ nói đã mệt Diễm Hồng biến thành một nữ tử xinh xắn leo lên giường đắp chăn ngủ

.

Thanh Liên cảm giác kì kì mà thôi cũng nhắm mặt lại ngủ.

Nữa đêm

" sao lạnh vậy" mở mắt ra Thanh Liên thấy mình đang nằm ở dưới đất

" này Diễm Hồng mau kéo ta lên" Thanh Liên nói nhưng có vẻ như Diễm Hồng đã ngủ say nên không nghe

" mẹ bà nó" cố nhắm mắt Thanh Liên đi ngủ

Ba bốn ngày sau đó cũng như thế, cứ nữa đêm là Thanh Liên bị rơi xuống giường có một hôm nàng không ngủ cố mở mắt xem là có chuyện gì, thì thấy tới nữa đêm Diễm Hồng sẽ ôm nàng sau đó càng ngày càng đẩy cho tới khi rớt khỏi giường

" mẹ nó thì ra là ngươi"

Sáng hôm sau

" này Thanh Liên sau sáng nào ngươi cũng nằm dưới đất thế"

" còn không phải tại ngươi hay sau"

" tại ta?"

" đêm qua ngươi ôm ta rồi từ từ đẩy ta rơi xuống giường"

" thật à hồi hôm ta mơ ôm một khúc thịt rất lớn nhưng lại rơi mất"

Thanh Liên "..."

Nữa năm sau Thanh Liên đã có thể đi lại được

" Hay quá ngươi đi được rồi để ta dẫn ngươi đi xung quanh chơi"

" này từ từ" bây giờ nàng mới quan sát tình cảnh xung quanh nơi đây giống như là một ngôi làng của phàm nhân vậy sáng thì đi làm tối về nhà

" kì lạ người ở đây đều có tu vi Nhân Tiên trở lên sao phải đi làm ruộng chứ" Thanh Liên hỏi

" hả Nhân Tiên là gì?" Diễm Hồng tò mò xoay lại hỏi

" à thôi để tới chỗ đã" Diễm Hồng dẫn nàng chạy tới một rừng hoa đào cánh đào nở rơi làm phủ hồng cả một vùng đất có một bàn đá giữa rừng đào Diễm Hồng cùng nàng mới ngồi xuống thì tụi nhóc cũng chạy tới

" a Hồng tỷ"

" tụi nhóc này là..."

" um là tụi nhóc mém chút chôn sống ngươi đó" Thanh Liên nhìn tụi nhóc với ánh mắt khác thường làm tụi nhóc sợ hãi

" thôi được rồi để ta kể chuyện này cho các ngươi nghe"

" hả cái gì Trúc Cơ rồi Kết Đan chứ"

" wow có thể dời núi lấp biển à"

" nè Thanh Liên ngươi biết cái pháp thuật mà ngươi kể hay không mau cho chúng ta xem đi"

" đúng đó Thanh tỷ mau biểu diễn thử đi" đối với mấy chục cặp mắt mong chờ nhìn thì Thanh Liên cũng cười khổ sau đó sử dụng một trong những thuật cơ bản nhất Khiển Vật Thuật cánh hoa đào xung quanh bay lên rồi tụ lại thành một quả cầu to sau đó nổ tung cánh hoa đào bay khắp nơi

" wow hay quá"

" này Thanh Liên ngươi còn làm được cái khác không?"

" muốn xem"

" muốn muốn" tay nàng bắt quyết một quả cầu lửa to cơ trái banh tụ ở ngón tay nàng sau đó quả cầu lửa bay tới đốt trụi một cây cách đó 10m

" lợi hại quá" tụi nhóc lẫn Diễm Hồng thi nhau hô to

" được rồi leo lên bàn đá đi ta đem các ngươi bay lên trời" đang cao hứng Thanh Liên nói tụi nhóc và Diễm Hồng leo lên bàn đá tuy hơi chen chúc nhưng vẫn đủ chỗ

" được rồi vịn chắc vào" bàn đá từ từ bay lên rồi bay vào rừng sâu

" hay quá chúng ta chưa từng vào sâu trong rừng thế này" tụi nhóc nhao nhao hưng phấn nói

" này Thanh Liên bay về hướng kia đi"

" um" bắt quyết bàn đá chậm rãi đổi hướng rồi bay về phía một ngọn núi

" tới nơi rồi mà ngươi tính làm gì ở đây"

" cha ta thường hay hái thuốc ở đây nhưng vách đá này rất nguy hiểm ngươi có thể" Diễm Hồng ấp úng nói

" được rồi dù sao thì nhà ngươi cũng đã cứu ta ngươi diễn tả hình dáng đi ta hái cho"

" được" Diễm Hồng cười tươi như hoa nói

Bây giờ Thanh Liên chỉ có chưa tới 1 phần 10 thực lực

" tình trạng bây giờ của ta chắc là cỡ Kết Đan" thả thần thức ra Thanh Liên thầm nói

Từng cây thảo dược bay tới gần bàn đá

" này các ngươi mau bắt lấy"

" a" sau trong vách núi Thanh Liên tìm thấy một cây nhân xâm tản ra linh khí cây nhân xâm bay lên rồi rơi vào tay nàng

" đáng tiếc chỉ là linh thảo ngàn năm" lắc đầu nàng đưa cây nhân xâm cho cho Diễm Hồng thương thế của Thanh Liên chỉ cần thời gian sẽ tự khôi phục nếu có ngoại vật hỗ trợ thì phải là Tiên phẩm đan dược may ra mới có tác dụng

" mẹ nó biết trước hồi đó không đưa hết đồ cho Huyết Liên" trên người nàng bây giờ chẳng có nổi một chiếc nhẫn trữ vật.