Huyết Khôi Đế Tôn

Chương 42: Vây công

Hai ngày sau đoàn người Thanh Liên xuất hiện tại đại bản doanh của Huyết Khôi Thần tông, nơi này có 3 phần môn đồ, 3 phần lính đánh thuê 4 phần là tử binh.

" ái cha lại đây ôm cái coi" Huyết Liên nhìn nàng cười nói

" thôi ôm ấp gì" nói vậy thôi chứ hai người vẫn ôm nhau thấm thiết

" tình hình nơi này ra sao" Thanh Liên vừa uống trà vừa hỏi

" bọn Thần Duệ chống trả rất kịch liệt đặc biệt là bảy tên tộc trưởng có tu vi Tiên Thánh hơn nữa còn sở hữu Tổ Khí nên luôn đánh bật lại những cuộc tấn công của chúng ta"

" ngươi không chế tạo được tử binh tu vi Tiên Thánh sao?"

" được thì được nhưng mới có ba con mà thôi" phất tay trong đại sảnh xuất hiện ba con nhân ngưu màu tím cao 5m cao bắp cuồn cuộc mắt đỏ ngầu cầm cự phủ

" sao chỉ có tu vi Tiên Thánh sơ kì vậy"

" haizzz nếu như toàn bộ đều có tu vi Tiên Thánh viên mãn thì ta đã san bằng nơi này từ lâu rồi" Huyết Liên nói rồi liếc nhìn nàng sau đó nhíu mày

" trên người ngươi bao phủ hắc khí chứng tỏ có điềm không lành để ta bói thử một quẻ xem sao" nói xong Huyết Liên hai tay bắt quyết lát hồi mở mắt ra nói

" sắp tới ngươi phải xa nhà"

" xa nhà?" Huyết Liên đưa nàng một lọ máu màu hồng nói

" luyện hóa nó đi" sau một hồi Thanh Liên mở mắt ra hỏi

" máu gì vậy"

" Thiên Yêu Hồ"

" cái gì?"sau một hồi kiểm tra chắc chắn rằng mình không mọc ra tai hay đuôi Thanh Liên hỏi

" tự nhiên đưa máu của Thiên Yêu Hồ cho ta làm gì"

" quẻ bói của ta nói rằng sẽ có liên quan tới hồ ly cho nên ta đưa ngươi huyết mạch của Thiên Yêu Hồ thôi được rồi khỏi kiểm tra nữa nếu ngươi không muốn thì sẽ không mọc ra tai và đuôi đâu"

Một tuần sau đó nhờ tập trung được toàn bộ lực lượng và có Thanh Liên tham gia nên cuộc chiến diễn biến thuận lợi

" báo có thư của Thiên Lang tộc trưởng gửi tới"

" bên trong nói gì vậy?"

" hắn yêu cầu đình chiến hai bên lập hiệp ước không xâm phạm"

" lạ nhỉ đánh nhau 200 năm ta coi như cũng quen biết tên này lúc trước yêu cầu ngưng chiến thì hắn còn mém chút gϊếŧ sứ giả của ta"

" thôi để ta đi thử xem bọn chúng đang âm mưu gì?" Thanh Liên suy nghĩ một hồi rồi nói

Bảy ngày sau trên một thảo nguyên rộng lớn đại quân của hai bên đứng giáp mặt nhau,giữa là một chiếc bàn tròn đúng giờ Ngọ từ trong hư không bước ra tám người bảy người là tộc trưởng của bảy đại tộc Thiên Lang Thảo nguyên,người còn lại là Thanh Liên hai bên chắp tay gật đầu rồi ngồi xuống

" Thiên Lang nhất định phải làm vậy sao?" Thiên Ưng tộc trưởng truyền âm do dự nói

" ngươi không thấy đại tế tư đã tiên đoán sao người trước mặt là đại họa nếu không diệt trừ thì những hình ảnh đó sẽ thành sự thật"

" nhưng cái giá quá đắt không cẩn thận bảy đại tộc chúng ta sẽ..."

" thôi đủ rồi" Thiên Lang tộc trưởng gằn giọng nói

" xin chào Diệp tông chủ ta là Thiên Lang tộc trưởng" bên ngoài Thiên Lang tộc trưởng vẫn cười thân thiện nói

" nói đi hôm nay các ngươi muốn đình chiến thật sao?" Thanh Liên vào thẳng chủ đề

" đúng vậy, bọn ta thấy trận chiến này thật vô nghĩa bao năm qua đã có bao nhiêu tộc nhân của ta bỏ mạng rồi nên ta nghĩ cuộc chiến dừng ở đây được rồi" Thanh Liên thấy vậy gật đầu lấy ra một tấm giấy kim sắc sau đó khi tên vào rồi đưa cho bảy người bọn chúng

" Thiên Lang tộc nhân của ta nhờ vào ngươi"

" Thiên Mã ngươi yên tâm chỉ còn ta còn sống thì tộc nhân ngươi vẫn còn"

" được" khi tới người cuối thì đột nhiên Thiên Mã tộc trưởng thiêu đốt tu vi hét to

" Khốn Tiên Đằng" từ dưới đất mọc lên một bụi dây leo hướng về phía Thanh Liên đã có chuẩn bị từ trước nên trên người nàng Hỗn Độn Thanh Liên chiến giáp xuất hiện bụi dây leo bị giữ lại

" mau chỉ một lần duy nhất" Thiên Lang tộc trưởng hét rồi lấy ra một cao dao răng sói đâm về phía Thanh Liên năm người còn lại cắn rắng thiêu đốt tu vi dùng Tổ khí liên tiếp tấn công mi tâm nàng sáng lên hai phân thân xuất hiện chặn lấy hai tên tộc trưởng nhưng vẫn có đòn tấn công rơi vào người nàng một chuyện dễ ra tích tắc lúc này hai bên mới kịp phản ứng

" mau bảo vệ tông chủ"

" gϊếŧtt" Thanh Liên và hai phân thân bị vây công Ma Đạo Lục Thánh và Huyết Liên tới hỗ trợ thì bị bọn người bên Thiên Lang thảo nguyên liều mạng chặn đường

" các ngươi còn do dự gì nữa" Thiên Lang nói sau đó phun mười giọt bản mệnh tinh huyết màu vàng nhạt mười giọt máu nhập vào cây dao răng sói làm huyết quang đại thịnh các trận pháp phòng ngự của Thanh Liên liên tiếp bị phá vỡ có người dẫn đầu sáu người còn lại cũng phun ra bản mệnh tinh huyết dung nhập vào Tổ khí, đúng là Thanh Liên rất mạnh nhưng chưa mạnh tới mức một mình có thể đánh bại bảy Tiên Thánh có Tổ khí hơn nữa còn trong trạng thái liều mạng chiến giáp có dấu hiệu rạn nứt

" Thiên Lang nhớ giữ lời" Thiên Mã tộc trưởng cầm theo một cây hắc sắc trường thương liều chết chạy tới chỗ Thanh Liên dù bị nàng chém đứt một tay nhưng hắn vẫn cứ lao lên

" không ổn" trong đầu nàng thầm nghĩ sau đó lấy hai tay đan chéo che trước người một vụ nổ phát ra không gian xung quanh chiến trước bị sụp đổ lan rộng

" không ngờ hắn lại tự bạo" Huyết Liên bị thương nhẹ lui về sau nói

Tại trung tâm của vụ nổ Thanh Liên bị một cây hắc thương đâm xuyên qua bụng

" nhanh lên" kế tiếp có bốn món Tổ khí bay tới rồi tự bạo trùng kích từ vụ nổ làm không gian từ từ nứt sụp đổ

" rút lui mau" Thiên Lang tộc trưởng ra lệnh rút lui Thanh Liên trong cơn giận dữ không thèm ép chế thương thế dùng Tịch Diệt tam kiếm

" nhất kiếm Liệt Địa"

" nhị kiếm Phá Thiên"

" tam kiếm Tịch Diệt"

Thiên Ưng tộc trưởng và một tên khác bị một vết chém sau lưng lòi cả xương trắng,không gian bị phá nát lần thứ ba ba tầng không gian bây giờ không còn màu đen mà là đỏ,không gian vỡ nát kéo dài cả trăm dặm nhìn như thiên địa bị một vết thương dữ tợn

" Huyết tỷ mẫu thân ta có làm sao không?" Minh Nguyệt lo lắng nói

" không sao đâu mẫu thân ngươi vẫn còn sống" Huyết Liên trấn an mọi người nói, nhưng bầu không khí bất an vẫn lan ra trong trận doanh

Giờ phút này Thanh Liên đang trôi nỗi trong không gian vô định hai tay nàng bị thương nặng gần như bị phế bụng bị thủng một lỗ tuy máu đã ngừng chảy nhưng khí tức nàng yếu ớt tới cực điểm

Một nơi khác cách rất xa Lang Tà Tiên Quốc tại một nơi như thế ngoại đào viên có tiếng trẻ con đang nô đùa, nhưng lần theo tiếng cười đùa thì đó không phải là trẻ con phát ra mà là của một đám hồ ly con đi bằng hai chân sau đang nô đùa đột nhiên tiếng cười đùa ngừng lại

" nhìn kìa Tiểu Cường bên kia có cái hố" một con hồ ly con màu trắng nói

" mau tới xem" nghe vậy một đám mười mấy con đủ màu sắc chạy lại nhìn xuống hố

" hình như là một nữ tử nhân loại" một con hồ ly màu hồng cầm cây chọc chọc sau đó nói

" nhân loại à" cả đám ngạc nhiên

" đâu đâu cho ta xem"

" wow mà sao trên người nữ tử này toàn là máu không vậy?"

" chắc lạ bị thương đó"

" bị thương nặng như vầy thì không sống nổi đâu để ta giải thoát cho" một con tiểu hồ ly màu đen không biết kiếm đầu ra một khúc cây to tổ bố tới nói

" Hây da" cả đám sợ máu nhắm mắt nhưng chỉ có tiếng hét của con hồ ly phát ra

" đau quá chết ta rồi" ôm đầu lăn qua lăn lại nó nói

" mau giúp Tiểu Hắc đi" thế là cả đám hồ ly cầm cây đập

" phù mệt quá" cả đám đập hơn một canh giờ mà Thanh Liên chả trầy một chút nào cả

" này tụi nhóc làm gì thế?" Một con yêu hồ màu trăng to 2m chạy tới nói

" a Bạch tỷ mau mau tới đây người này bị thương quá nặng tụi đệ tính giải thoát cho người này"

" đâu để ta xem" sau một hồi con hồ ly màu trắng kí đầu con tiểu hồ ly màu đen nói

" hừ người ta chỉ bị trọng thương thôi may mà người này có tu vi cao chứ thôi bị bọn ngươi đánh chết rồi"

" còn chờ gì nữa mau đem về làng"

" vâng ạ" bọn tiểu hồ ly xúm lại nâng Thanh Liên lên từ từ đi về làng như kiến tha mồi.