Giang Bình mở cửa phòng ra, cô do dự một chút rồi mới chậm chạp đi vào. Giang Bình đi theo sau cô, nhấc chân đá về phía sau, cửa đóng rầm một tiếng.
Thế giới nhỏ bị ngăn cách, Trình Hựu An đứng dưới một mô hình, đằng sau là thân hình cao ráo, cảm giác không khí đều trở nên loãng hơn, l*иg ngực bị đè nén có chút không thở nổi.
“Muốn nếm thử hương vị của cậu không?”
Hương vị gì cơ?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, một cánh tay vòng ra từ phía sau, trước mắt là bàn tay trắng trẻo thon dài, hiếm thấy một bàn tay nào đẹp như thế.
Bàn tay chỉ thích hợp cầm bút này đột nhiên xoa cánh môi của cô, cảm xúc lành lạnh mang theo một chút dịu dàng nhưng không làm cô tê mỏi. Cô muốn cậu lấy tay ra, nhưng vừa há miệng thì cậu đã lập tức cử động, ngón tay tách hàm răng ra đi vào.
Trình Hựu An cảm nhận được vị tanh ngọt.
Giang Bình dán sát bên tai cô, khẽ cười: “Cái miệng bên trên của cậu cũng nóng bỏng y hệt cái miệng bên dưới.”
Vừa nãy cậu đã dùng cái tay này sờ cô.
Trình Hựu An sau khi phản ứng lại thì giãy giụa kịch liệt, bàn tay khác của cậu khống chế khớp hàm của cô, l*иg ngực dán lên lưng cô, cánh tay kẹp chặt nửa người trên. Sức lực nam nữ chênh lệch, cô không thể nhúc nhích.
Giang Bình khuấy đảo khoang miệng của cô, quấn lấy cái lưỡi mềm mại ướt nóng của cô mà trêu đùa. Chỗ nào của cô cũng mềm, hoa huyệt mềm, cái miệng nhỏ cũng mềm, yết hầu của cậu chuyển động: “Liếʍ đi.”
Trình Hựu An đỏ mặt, liều mạng muốn tránh khỏi bàn tay của cậu.
Lưỡi càng đẩy ra thì Giang Bình càng ấn vào.
Miệng không khép được, nước miếng tích tụ trong khoang miệng, Trình Hựu An khó khăn nuốt xuống, đầu lưỡi đẩy về phía trước, cổ họng co rụt, ngón tay giống như bị cái miệng nhỏ ngậm lấy, Giang Bình thoải mái đến mức da đầu tê rần, đũng quần vốn đã phồng lên lại càng căng ra.
Cậu thầm mắng một câu tiểu tao hóa trong lòng.
Tay rút ra, Trình Hựu An còn không kịp thở dốc, cơ thể đã bị cậu đè lên cửa, ngón tay vừa quấn lấy đầu lưỡi của cô đang chạm vào khuy áo.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo siết eo, chiếc áo ôm chặt vòng eo thon thả, khuôn ngực phía trước nhô lên, đáng yêu thanh thuần rất hợp với váy ca rô.
Trên áo sơ mi có chín khuy, Giang Bình cởi đến cái thứ ba thì cổ áo để lộ áo ngực màu trắng, cúi đầu là có thể nhìn thấy khe ngực kẹp chặt. Du͙© vọиɠ trong đáy mắt của cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu không có kiên nhẫn, hai tay kéo một chút, những chiếc khuy còn lại lập tức bung ra.