Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lập tức ập đến, Trình Hựu An cắn chặt răng kìm nén tiếng rêи ɾỉ bật ra từ cổ họng, người này càng lúc càng quá đáng.
Nhưng mà vì không muốn bị người khác phát hiện, khuỷu tay của cô đè mạnh xuống mặt bàn để che nửa người dưới, vừa yểm trợ cho cậu, vừa phải đáp lại sự quan tâm của ba mẹ Giang.
Nhưng cảm căng thẳng, nước chảy càng nhiều, qυầи ɭóŧ trở nên ẩm ướt.
Giang Bình cảm giác tiểu huyệt co lại, cố hết sức mời cậu tiến vào. Tâm tình của cậu cực kỳ vui vẻ, cậu mở miệng huyệt chặt khít rồi cắm vào.
Cả tâm lực và sức lực đều tập trung vào ngón tay của cậu, Trình Hựu An lập tức phát hiện ra ý đồ của cậu, sợ hãi kẹp chặt hai chân và kẹp cả tay của cậu, không muốn để cậu tiến thêm bước nữa.
Bị ngăn lại, Giang Bình hoàn hồn, đều do cô nhóc ngốc nghếch này mê hoặc, suýt chút nữa là mất khống chế.
Có điều, nếu không phải thời cơ không đúng thì cô cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được cậu sao? Đúng là ngây thơ.
Cậu cử động tay, lập tức khiến cô kẹp thật mạnh.
Vốn định rút ra nhưng có vẻ không cần nữa, ngâm mình trong dâʍ ŧᏂủy̠, còn có hoa huyệt kẹp, thật thoải mái.
Trình Hựu An cảnh giác cậu, sợ cậu lại hành động lung tung. Nhưng đến tận khi ba mẹ Giang ra ngoài đi làm, ngón tay của cậu chỉ ngoan ngoãn để ở đó.
Chỉ là hình như có gì đó không đúng lắm.
Sau khi cửa lớn khép lại, Trình Hựu An lập tức kéo tay của cậu ra, vừa xấu hổ vừa giận dữ lườm cậu: “Giang Bình, cậu thật quá đáng!”
“Quá đáng?” Giang Bình nhướng mày tới gần cô: “Là ai đã đồng ý chỉ cần tôi làm bài thi thì sẽ cho tôi sờ ngực xoa huyệt?”
Vành tai Trình Hựu An nóng lên vì câu từ lộ liễu của cậu, cô đỏ mặt phản bác: “Nhưng cậu làm đề trắc nghiệm, viết tập làm văn thì chỉ viết đề mục, cả bài tổng thể không được 30 điểm…”
Giang Bình không kiên nhẫn cắt ngang: “Cậu chỉ nói làm bài thi, đâu có nói điểm. Sáng nay là cảnh cáo, nếu cậu còn dám lừa tôi, tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Trình Hựu An bị sự vô lại của cậu dọa sợ, có lẽ là do chưa từng gặp người nào như vậy, cô nhất thời không thể phản bác được.
Nhìn thấy cô cứng họng, tâm trạng Giang Bình tốt hơn rất nhiều, quai hàm khẽ nhếch lên: “Lên tầng.”
Trình Hựu An cảnh giác: “Làm gì?”
Cậu cười một cách hung ác: “Đương nhiên là thực hiện lời hứa của cậu.”
Trình Hựu An căn bản không muốn vào phòng cùng cậu, nhưng chuyện vừa nãy đã để lại bóng ma tâm lý cho cô. Người như cậu làm việc gì cũng không quan tâm đến hậu quả, cái gì cũng dám làm.