Lên Giường Với Hôn Phu

Chương 2 (H)

Ngón tay của Giang Bình mơn trớn dọc theo miệng huyệt đang khép chặt, sau đó đẩy khe huyệt ra rồi chậm rãi cắm vào, hai bên hoa môi lập tức dán chặt, bao vây lấy ngón tay của cậu.

Ưm, mềm quá.

Cậu thích thú kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai cánh hoa môi, nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp thịt mềm mại.

Vành tai Trình Hựu An nóng lên, cậu… thật sự quá to gan.

Làm thế nào để ngăn cản cậu mà không bị phát hiện?

Trong lúc thất thần, móng tay của cậu cọ qua vách thịt non mềm, cảm giác ngứa ngáy lạ thường dâng lên ở bụng nhỏ, hơi thở của cô cứng lại, tay nắm chặt chiếc đũa, muốn cưỡng lại sự mất khống chế trong cơ thể.

Giang Bình khẽ liếc nhìn gương mặt đang trở nên ửng hồng, ánh mắt đượm ý cười xấu xa. Cậu di chuyển lên trên tìm được âm đế, lòng bàn tay ấn xuống. Tay Trình Hựu An run lên, chiếc đũa đυ.ng vào bát phát ra âm thanh lạch cạch rồi rơi xuống mặt bàn.

Ba Giang và mẹ Giang dừng cuộc nói chuyện, cùng quay qua nhìn.

Trình Hựu An sợ đến mức cơ thể cứng đờ, ánh mắt nghi hoặc của người lớn khiến cô cảm thấy lúng túng. Tay cậu giấu dưới khăn trải bàn, còn tùy ý trêu chọc tiểu huyệt của cô như thể không sợ phụ huynh biết, cảm giác vô đạo đức và cảm giác ngượng ngùng cùng dâng lên.

Phải làm sao bây giờ? Liệu có bị phát hiện hay không?

Liệu chú và dì có cảm thấy cô là một đứa con gái phóng đãng hay không?

Mặc dù biết cậu là đầu sỏ gây tội, Trình Hựu An vẫn không nhịn được nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu.

Giang Bình bắt gặp ánh mắt của cô, hứng thú muốn trêu chọc cô tràn ngập nơi đáy mắt như thể chỉ chờ thời khắc này: “Làm nhiều đề quá sao? Nào, ăn chân gà tẩm bổ.”

Thiệu Bội vô cùng đau lòng: “Hựu Hựu, còn chưa khai giảng mà, không cần vất vả như vậy.”

Giang Hải Triều phụ họa: “Đúng đó Hựu Hựu, kỳ nghỉ phải thả lỏng một chút, bảo Giang Bình đưa con ra ngoài chơi mấy hôm.” Nói xong, ông lại quay qua lườm con trai: “Con nhìn Hựu Hựu xem, rồi nhìn lại bản thân mình đi, không thấy xấu hổ sao?”

Giang Bình nhìn Trình Hựu An, cười một tiếng sâu xa: “Xấu hổ.”

Lúc nói chuyện, lòng bàn tay hơi thô ráp xoa âm đế của cô thật mạnh bạo, cô vừa nhặt chiếc đũa lên thì lại suýt chút nữa làm rơi. Dòng điện mãnh liệt phát ra chui vào tận xương tủy, hai bắp đùi của cô không kiềm chế được run lên, một chút dâʍ ɖị©ɧ tiết ra từ huyệt nhỏ.

Ngón tay chạm vào chất dinh dính, ánh mắt Gianh Bình hơi u ám, cổ họng khô rát, cậu cong ngón tay, bóp âm đế hơi sưng kia rồi cọ xát qua lại.