Tháng tám.
Ôn Thành.
Nhà họ Giang.
Trong nhà hàng, Trình Hựu An đợi ông bà Giang ngồi xuống trước rồi mới về chỗ của mình.
“Hựu Hựu, Giang Bình còn chưa dậy sao?” Bà Giang - tên Thiệu Bội - đưa một bát canh cho Trình Hựu An, nhẹ giọng hỏi.
Trình Hựu An nghĩ đến cánh cửa đóng chặt, lắc đầu: "Có vẻ như vẫn chưa."
Ông Giang, Giang Hải Triều hừ lạnh một tiếng: "Đứa trẻ này càng ngày càng tệ, ban ngày ngủ không chịu dậy, đêm thì không thấy bóng dáng. Tôi đã nói rồi, đáng lẽ phải sớm đưa nó đến trại huấn luyện rèn giũa tình tình mới phải.”
Thiệu Bội gắt gỏng: Nó sắp vào lớp 12 rồi, bây giờ việc quan trọng là học tập, vừa vặn có cô gia sư ở đây, chúng ta yên tâm hơn nhiều, con cảm thấy dì nói có đúng không, Hựu Hựu?"
Trình Hựu An thở dài khi nghĩ đến điểm số và tính khí của con heo Giang Bình kia. Nhưng chú dì Giang đối với cô rất tốt, vì vậy cô ngẩng đầu lên, trịnh trọng hứa: "Con sẽ cố gắng hết sức giúp cậu ấy cải thiện điểm số."
Lời vừa dứt, bỗng có tiếng bước chân lê thê trên cầu thang. Trình Hựu An đảo mắt, chợt bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng, cô hốt hoảng vội cúi đầu xuống lùa cơm vào miệng.
"Vẫn còn biết dậy ăn cơm à." Giang Hải Triều chế giễu.
Chiếc ghế bên phải Trình Hựu An được kéo ra, chân ghế quẹt trên mặt gạch nhẵn nhụi phát ra tiếng kẽo kẹt, khi người kia ngồi xuống, phòng ăn vốn trống trải bỗng trở nên chật chội.
Qua khóe mắt, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài của cậu ta bắt chéo, đôi dép lê màu xám đung đưa dưới chân.
“Không phải con trên lầu nghe thấy lời ba giáo huấn nên mới vội vàng bò dậy xuống ăn cơm với ba sao?” Giọng điệu lười biếng, có chút bất cần.
Giang Hải Triều tức giận, vừa định nổi trận lôi đình thì bà Giang đã gặp vào chén của ông một miếng thịt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hựu Hựu đang ở đây.”
Giang Hải Triều nhớ tới cô con dâu tương lai vừa mới tới nhà chưa được bao lâu, không thể dọa người ta chạy mất, ông dùng ánh mắt đầy uy áp nhìn trừng trừng con trai, ý bảo cậu ta phải kiềm chế.
Khói súng tản đi, Trình Hựu An mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơ thể cô đột nhiên căng thẳng.
Lòng bàn tay vừa được rửa sạch sẽ còn ẩm ướt áp vào đùi cô, hơi ẩm dường như đã thẩm thấu vào da thịt cô rồi chảy tràn ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, bởi vì cô ngồi xuống nên váy hơi co lên một chút, hiện tại làn da lộ ra ngoài của cô đã bị một bàn tay to lớn che đi.
Cô nghiêng đầu nhìn, Giang Bình cầm đũa lên, gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, động tác chậm rãi nhàn nhã, mà cách cậu ta xoa đùi cô cũng vậy, không chút vội vàng.
Trình Hựu An thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc chân phải, ra hiệu cho cậu ta tránh ra.
Ai ngờ, cậu ta chẳng những không tránh ra, ngược lại còn đưa ngón tay vào bên trong vuốt ve phần thịt mềm mại ở đùi của cô, thỉnh thoảng lại véo nhẹ, giống như muốn vắt ra nước vậy.
Cô hít sâu một hơi, hạ giọng, khó chịu nói: “Giang Bình!”
Bóng người cao lớn đổ về phía cô, một giọng nói cất lên, âm thanh có chút mơ hồ, là do miệng đang ngậm thức ăn: “Em có thể hét lớn hơn, nếu không sợ người khác nghe thấy."
Trình Hựu An lén nhìn ông bà Giang. Họ đang nói về chuyến công tác hai ngày, nhưng họ không chú ý đến phía này.
Cô nhanh chóng dùng tay trái giữ chặt bàn tay đang làm loạn của cậu ta, cố gắng đẩy nó ra.
Lúc này cậu ta mới nhắc: “Mẹ anh nhìn sang kìa.”
Cô sợ tới mức rút tay lại cầm bát.
"Hựu Hựu, sao con lại ăn ít như vậy? Bây giờ là lúc các con phải vận dụng đầu óc, ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng đi." Thiệu Bội đẩy đĩa bánh bao tôm tươi đến trước mặt cô.
Trình Hựu An ngoan ngoãn nâng đũa gắp bánh bao, ngón tay thon dài đang nghịch ngợm trong đùi đột nhiên móc mép qυầи ɭóŧ thò vào.