Nhìn thấy hắn như vậy, Ô Tuấn Ngữ trợn tròn mắt, nhưng cũng nhìn Kỳ Nhạc Tâm đầy chờ đợi: "Đừng qua đó, đến với tổ chức đánh thuê của ta đi!"
Ban đầu, Kỳ Nhạc Tâm vẫn nghĩ rằng nếu họ cùng gia nhập chung một tổ chức lính đánh thuê thì cậu sẽ gia nhập với tư cách là người hỗ trợ hậu cần.
Bây giờ họ khăng khăng muốn tách ra, Kỳ Nhạc Tâm không còn cách nào khác ngoài việc xoa dịu tình hình: "Vậy ta sẽ đến một tổ chức lính đánh thuê khác."
Nếu cậu gia nhập một trong số họ, thì người kia sẽ làm ầm lên, thế thì không công bằng cho lắm.
Nghe cậu nói như vậy, hai người vừa rồi còn tranh cãi lập tức yên tĩnh lại: "Quá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên gia nhập cùng một tổ chức lính đánh thuê đi, có thể chiếu cố lẫn nhau."
"……Được thôi."
Nhiều năm ở chung như vậy, Kỳ Nhạc Tâm rất hiểu tính cách của hai trúc mã này, chỉ cần cậu giảng hòa thì bọn họ ngừng tranh cãi.
Một người thích nũng nịu, rõ ràng hình thú là lão hổ, nhưng hắn luôn thích được cậu ôm, ngày nào cũng bám dính cậu.
Người còn lại bởi vì là phượng hoàng nhân nên tướng mạo thanh tú tuyệt mỹ, nhìn như một đại mỹ nam, nhưng mỏ hỗn vô cùng.
Đồng thời tính cách cực kỳ kiêu ngạo, nếu Kỳ Nhạc Tâm giảng hòa thất bại, buổi tối hắn ta sẽ biến thành hình dạng thú, nhổ những chiếc lông vũ màu đỏ tươi trên đuôi của mình, sau đó cắm chúng đầy lên tóc Kỳ Nhạc Tâm.
Không biết bao nhiêu lần Kỳ Nhạc Tâm mắng hắn ta về việc này.
Sau khi giải quyết xong vấn đề tốt nghiệp, Kỳ Nhạc Tâm lại chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra, dù sao thì là thú nam hay thú nữ, cậu cũng nên đến bệnh viện để bọn họ xem cho cậu.
Vốn dĩ cậu muốn đi một mình, nhưng hai người họ nhất quyết đi theo, Kỳ Nhạc Tâm đành phải vác hai của nợ này theo.
Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ không nhìn ra vấn đề gì, ông chỉ nói rằng Kỳ Nhạc Tâm nên giữ sự bình ổn tâm tính để tiếp nhận sự chúc phúc của Thần thú.
Kỳ Nhạc Tâm hoàn toàn không hiểu Thần thú đến cùng là cái gì, chỉ có thể đem báo cáo khám sức khỏe trở về, chẳng lẽ là do cậu không thành tâm cầu xin Thần thú sao?
Ba người cùng thuê một chỗ, bình thường rất bất tiện, sau khi Kỳ Nhạc Tâm trở về phòng ngủ suy nghĩ lúc lâu, sau đó quyết định đi cầu xin Thần thú.
Cậu không biết mình đã làm đúng hay sai, sau khi cầu xin, Kỳ Nhạc Tâm liền trở về đi ngủ, nhưng vào nửa đêm cậu cảm thấy khắp người nóng ran, vô thức lẩm bẩm.
Sờ sờ gò má nóng hổi, Kỳ Nhạc Tâm thở ra một hơi nóng hổi,
hiển nhiên không ý thức được mình đã xảy ra chuyện gì.
Ý thức của cậu đã rơi vào hỗn loạn, gần như có thể nói là cậu đã sốt cao cả đêm.
"Tiểu Nhạc!"
Địch Minh Đạt lén vào phòng ngủ của cậu thì nhìn thấy thân ảnh trắng nõn nằm trên giường, trừng to mắt: “Tiểu Nhạc?”
Không kìm được ôm tiểu gia hỏa xù lông này vào trong lòng lúc này, Địch Minh Đạt mới phát hiện người cậu rất nóng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên lo lắng.
Khi Ô Tuấn Ngữ đến thì Địch Minh Đạt đã vội vã ôm Kỳ Nhạc Tâm trong vòng tay hắn đến bệnh viện.
Trong lòng hắn có chút ảo não, biết thế hắn đã mò tới phòng cậu sớm hơn, nếu không Tiểu Nhạc sẽ không phải sốt cao lâu như vậy.
Hai người lo lắng chờ đợi trong bệnh viện, quên cả việc thay quần áo, nhưng bác sĩ rất bình tĩnh.
"Không sao đâu, chỉ là Thần thú đang giúp hắn cải biến thể chất, qua hôm nay sẽ hạ sốt, nhưng có thể sẽ duy trì hình thú mấy tháng, hơn nữa sẽ xuất hiện vài biểu hiện khác biệt."
"Biểu hiện gì?"
"Ví dụ như mất trí nhớ, có thể hắn sẽ nghĩ mình là thú non, nhớ chú ý hắn hơn một chút, hắn là thú nữ, sau khi mất trí nhớ, hắn sẽ rất nhát gan, đừng dọa hắn sợ."
Nghe những lời của bác sĩ, Địch Minh Đạt nhớ khi sáng hắn ôm Kỳ Nhạc Tâm cảm thấy hình dạng thú nôn của cậu thật mềm mại.
Ô Tuấn ngữ cảm thấy hình thú của Kỳ Nhạc Tâm giống như là một bé hồ ly trắng, một tay có thể ôm cậu, mới đầu còn nghĩ hình thú của cậu sao mà nhỏ quá, hóa ra là chưa lớn.
Hai người đột nhiên phản ứng, liếc nhau một cái, sau đó lập tức xoay người bước đi, bước chân càng lúc càng nhanh.