"Tiểu Nhạc!"
Nghe thấy tiếng kêu từ phía sau, Kỳ Nhạc Tâm chưa kịp phản ứng đã bị một con hổ khổng lồ vồ ngã trên mặt đất.
Vì cậu ngã lên bãi cỏ mềm dưới đất nên không đau lắm, nhưng Kỳ Nhạc Tâm vẫn chật vật đẩy lão hổ đang nũng nịu trên người cậu ra.
Con hổ này nhìn đã trưởng thành, bộ lông trắng muốt óng ả vô cùng khỏe, hàm răng nanh sắc nhọn có thể dễ dàng xé xác con mồi.
Cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy bất lực.
"Địch Minh Đạt!"
Bị Kỳ Nhạc Tâm hét lớn khiến tai lão hổ khẽ run, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngây thơ.
"Mau biến trở lại cho ta!"
Kỳ Nhạc Tâm cảm thấy nhẹ nhõm khi con hổ khổng lồ lại biến thành người.
Cậu xuyên đến thế giới này cũng xấp xỉ hai mươi năm rồi, Kỳ Nhạc Tâm vẫn chưa thể tiếp nhận sự thiết lập kỳ lạ ở đây.
Con người thực sự có thể biến thành dã thú, được gọi là thú nhân.
Kỳ Nhạc Tâm nghĩ mãi cũng không hiểu được nguyên lý nào làm thế được, khuôn mặt thanh tú đẹp trai trước mặt luôn bám dính cậu không buông. Hình thú thật sự của hắn là một đại lão hổ!
Không đúng, hản có thể gọi là Thụy Hổ.
"Làm sao vậy, Tiểu Nhạc không thích hình thú của ta sao? Rõ ràng khi còn bé ngươi rất thích ta mà..."
Địch Minh Đạt trông có chút không vui, đây là lần đầu tiên Kỳ Nhạc Tâm gặp phải chuyện như vậy từ lúc nhỏ nhỏ tới giờ, cậu có chút kích động cũng có chút sợ hãi.
Trước đây Kỳ Nhạc Tâm chưa nghĩ tới việc sẽ lớn tiếng mắng lão hổ như thế này.
Cơ hội hiếm có, sự yêu thích trước kia của Kỳ Nhạc Tâm đối với lão hổ này đơn giản chỉ là sự yêu thích động vật nhỏ.
"Nhất định là bởi vì hình thú của ai đó dụ dỗ Tiểu Nhạc quá xấu nên mới thế, nhìn không đẹp mắt chút nào, xấu hổ quá đi!"
"Cút đi con chó thối tha kia!"
Ô Tuấn Ngữ vừa mới từ phía sau đi tới, trong nháy mắt nổi giận: "Ta là phượng hoàng! Là phương hoàng nghe chưa hả? !"
"Phượng hoàng cái con khỉ, là con gà thì có!"
"Con mẹ nhà ngươi!"
Thấy hai người cãi nhau, Kỳ Nhạc Tâm có chút bất đắc dĩ, cậu lớn lên cùng hai người này, lúc đầu khi Địch Minh Đạt còn mang hình thú, nghe nói hắn là Thú Thần ban phúc cho bọn họ.
Khi đó Kỳ Nhạc Tâm còn cảm thấy hiếm lạ, cho đến khi trúc mã còn lại thế mà lại biến thành phượng hoàng, lúc này cậu còn kinh ngạc hơn nữa.
Ở thế giới trước này, những thứ như phượng hoàng là sự tồn tại trong truyền thuyết, thế nên cậu rất có hiếu kỳ.
Thấy mình ít được chú ý khiến Địch Minh Đạt khó chịu, hắn bắt đầu nhắm mục tiêu vào Ô Tuấn Ngữ, đối phương cũng khó chịu và bắt đầu chống trả.
Hai người cứ như thế cho đến khi trưởng thành, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu, thấy sắp tốt nghiệp nhưng bọn họ không có ý định sẽ ở cùng một đội lính đánh thuê.
Thế giới này khác với thế giới mà Kỳ Nhạc Tâm từng sống. Thế giới này không có nhiều biển, chỉ có những khu rừng rậm dài rộng vô tận. Nơi này có rất nhiều loài động vật mà trước đây cậu chưa từng thấy. Tài nguyên rừng rậm vô cùng phong phú, nhưng trong rừng sâu cũng rất nguy hiểm.
Để tồn tại và chống lại nguy hiểm, những thú nhân tốt nghiệp từ học viện sẽ gia nhập vào những tổ chức lính đánh thuê hùng mạnh để thực hiện các nhiệm vụ hoặc đi săn.
Kỳ Nhạc Tâm lớn lên cùng hai người họ nên rất muốn bọn họ cùng gia nhập một tổ chức lính đánh thuê để chăm sóc lẫn nhau, nhưng bọn họ không nguyện ý.
Cậu thở dài có chút đau đầu nhưng Kỳ Nhạc Tâm không khuyên hai người họ, cậu chỉ đưa ra đề xuất, lựa chọn thực sự vẫn là ở họ.
Hiện tại có chuyện khác Kỳ Nhạc Tâm khiến đau đầu hơn là cậu vẫn chưa có thức tỉnh hình thú, nên cậu cảm thấy có chút bất an.
Trong thế giới này, phần lớn thú nhân thức tỉnh hình thú muộn như vậy đều là thú nữ.
Nhưng trước lúc cậu xuyên qua cậu vẫn luôn là thẳng nam, thích nhất là những tiểu thư ôn nhu nhẹ nhàng, bây giờ đừng nói tới ôn nhu tiểu thư, cậu có khả năng sẽ biến thành thú nữ.
Địch Minh Đạt ôm lấy vai Kỳ Nhạc Tâm, không khỏi làm nũng: “Tiểu Nhạc, sau khi tốt nghiệp, ngươi có thể tới làm hỗ trợ hậu cần trong đoàn lính đánh thuê của ta không?”