Mỹ Nhân Cao Quý Và Nhóm Điên Phê

Quyển 1 - Chương 4: Hắn muốn độc chiếm cậu

Sau một tháng dạy dỗ, cơ thể của Vũ An Nhiên đã trở nên vô cùng nhạy cảm và không còn những phản ứng cứng đờ như các tang thi thông thường, điều này chứng tỏ Cao Minh Viễn đã làʍ t̠ìиɦ rất rất nhiều lần, sau khi cơ thể chìm hoàn toàn vào trong du͙© vọиɠ, Vũ An Nhiên nằm xụi lơ trên thảm lông, trong vô thức cậu há miệng để lộ đầu lưỡi đỏ bừng xinh đẹp, phải mất một khoảng thời gian sau cậu mới bình phục được sau những cảm xúc dâng trào, gương mặt vẫn còn chút ngốc nghếch, miệng há to để cho vô số nước bọt chảy ra bên ngoài, thỉnh thoảng cậu sẽ cúi đầu cắn vào cổ của Cao Minh Viễn , chỉ là làn da của hắn quá đỗi thô cứng nên không thể nào cắn đứt được, cho dù Vũ An Nhiên có cố gắng nghiền nát mãi vẫn không có tác dụng gì.

Mỗi lần hàm răng nhỏ xinh ấy ma sát vào cổ sẽ khiến Cao Minh Viễn nổi lên những du͙© vọиɠ đáng khinh, nhưng vừa rồi hắn mới làʍ t̠ìиɦ với cậu nên bây giờ chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn du͙© vọиɠ này. Hắn dịu dàng ôm Vũ An Nhiên lên giường, đôi mắt ngập tràn dịu dàng nhìn đối phương, sau đó lại cúi đầu hôn lên đầṳ ѵú nhỏ xinh của cậu, đầu lưỡi không ngừng liếʍ láp như muốn vắt kiệt toàn bộ sữa bên trong. Hành động này của hắn khiến Vũ An Nhiên không thoải mái, cậu phát ra những tiếng nức nở, cơ thể bắt đầu giãy dụa và tìm cách thoát ra bên ngoài. Cậu cố gắng di chuyển về phía ổ chăn nhưng vẫn bị Cao Minh Viễn kéo lại. Thấy thế Vũ An Nhiên quay đầu, cậu nhe răng như muốn uy hϊếp đối phương thả mình ra nhưng cuối cùng chỉ có thể bị bắt trở lại.

Cách đây ba tháng, Vũ An Nhiên phát hiện món đồ ăn này rất kỳ lạ, tuy rằng tỏa ra mùi hương vô cùng quyến rũ nhưng cậu không cách nào cắn được đối phương, điều này khiến cậu nảy sinh ý định chạy trốn. Có một lần trong lúc hoảng loạn, cậu đã thành công trốn theo bầy tang thi ra bên ngoài làng, khi đó phản ứng của Cao Minh Viễn vô cùng đáng sợ. Cậu nhìn thấy đối phương bóp nát đầu tang thi khác, trong ánh mắt toát ra lửa giận vô cùng. Ánh mắt đó như muốn hỏi cậu nhiều điều.

Tại sao lại chạy trốn.

Thế giới bên ngoài cực kỳ nguy hiểm thế mà Vũ An Nhiên lại tìm mọi cách chạy ra bên ngoài, tại sao cậu không ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cơ chứ. Điều này khiến Cao Minh Viễn nhớ lại những chuyện trước khi mạt thế xảy ra, khi đó cho dù hắn có cố gắng nhường nào, ưu tú đến đâu đi chăng nữa thì trong đôi mắt của Vũ An Nhiên không hề có bóng hình hắn.

Cậu chưa từng quay đầu về phía sau.

Vì có thể trở thành kỵ sĩ khế ước của Vũ An Nhiên Cao Minh Viễn đã nỗ lực không ngừng nghỉ, thậm chí hắn còn tham gia một khóa huấn luyện có tỉ lệ tử vong cao đến 80% để khiến bản thân ưu tú hơn nữa, nhưng chẳng mang lại một sự thay đổi nào cả. Cho dù hắn đã trở thành khế ước kỵ sĩ của Vũ An Nhiên thì đối phương cũng không hề nhớ đến hắn. Không chỉ hắn, mà toàn bộ các khế ước kỵ sĩ khác cũng như thế, cho dù bọn họ có cố gắng một cách điên cuồng như thế nào đi chăng nữa thì chưa bao giờ nhận được sự công nhận đến từ Vũ An Nhiên

Chính vì thế khi mạt thế xảy ra, Cao Minh Viễn đã nảy ra một ý nghĩ điên cuồng.

Hắn muốn độc chiếm Vũ An Nhiên

Nhưng Vũ An Nhiên lại làm hắn thất vọng, cho dù bây giờ cậu đã biến thành một tang thi đi chăng nữa cũng không chịu ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn lơi là một chút, cậu sẽ tìm cách bỏ chạy. Chính vì lý do đó nên khi tìm được Vũ An Nhiên Cao Minh Viễn đã dùng một sợi dây xích kiên cố khóa chặt cậu lại. Hắn tin rằng làm như thế Vũ An Nhiên sẽ không bao giờ rời xa mình.

Tuy nhiên hắn không có cách nào khóa tầm mắt của cậu lại, mỗi lần Vũ An Nhiên nhìn thấy người sống, cậu sẽ điên cuồng lao về phía trước, trong đôi mắt ngập tràn du͙© vọиɠ đói khát, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Cao Minh Viễn . Hành động này khiến Cao Minh Viễn vô cùng phẫn nộ và ghen tỵ, tại sao lúc nào cậu chỉ nhìn về người khác, và bị người khác thu hút cơ chứ? Tại sao người đó không thể là Cao Minh Viễn ? Cho dù lý trí không ngừng nhắc nhở hắn bây giờ Vũ An Nhiên là tang thi và cậu chỉ đang thèm thức ăn thôi nhưng điều này vẫn khiến cao mình viễn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn không muốn trong cơ thể Vũ An Nhiên tồn tại máu của người khác, nhưng lại không muốn đói phương đói bụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể chạy ra chuồng heo chọn một con mập mạp và làm thịt đút cho cậu ăn.

Hắn chỉ muốn trên cơ thể Vũ An Nhiên lưu lại mùi hương của một mình hắn. Chỉ một mình hắn mà thôi