Mỹ Nhân Cao Quý Và Nhóm Điên Phê

Quyển 1 - Chương 5: Tiểu mỹ nhân bị nhân vật công một hôn môi, có khách không mời xuất hiện

Tiểu mỹ nhân bị nhân vật công một hôn môi, có khách không mời xuất hiện

Chỉ cần nghĩ đến chỉ thiếu chút nữa thôi đã đánh mất Vũ An Nhiên thì Cao Minh Viễn cảm thấy vô cùng phẫn nộ và sợ hãi, hắn ôm chặt cậu vào trong lòng.

“Mở miệng ra nào, tôi muốn xem răng của cậu”

Ngón tay của hắn thô bạo đi vào trong khoang miệng của Vũ An Nhiên và sờ soạng hàm răng bén nhọn của tang thi kia, hắn không những không cảm thấy đáng sợ mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ vuốt ve những chiếc răng nhọn hoắc kia, cuối cùng Vũ An Nhiên không nhịn được phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, cả người như muốn lao về phía trước cắn đối phương. Chỉ là cho dù hàm răng của cậu có sắc nhọn như thế nào cũng không thể cắn đứt làn da cứng ngắc của Cao Minh Viễn cuối cùng cậu chỉ để lại trên cổ đối phương rất nhiều nước bọt.

Giây phút chóp mũi hai người chạm nhau, trong đôi mắt của Cao Minh Viễn toát ra sự si mê vô bờ bến, hắn không nhịn được ôm chầm lấy tiểu thiếu gia nhà mình, đầu lưỡi ngang bướng đi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt kia.

“Tiểu thiếu gia à, tiểu thiếu gia ơi. Tôi thật sự rất thích ngài”

“hức..a..”

Toàn bộ nước bọt của cậu đều bị Cao Minh Viễn nuốt vào trong bụng, bản thân hắn là một một người tiến hóa nên không sợ bị tang thi hóa như những người khác. Chỉ là hành động này của hắn khiến Vũ An Nhiên vô cùng phẫn nộ, bản thân cậu chính là tang thi ăn thịt người nhưng giờ đây lại bị một nhân loại ngu xuẩn đè dưới người ăn nước bọt như thế này, đúng là cực kỳ khó chịu. Cậu muốn tìm cách trốn thoát khỏi nhân loại đáng sợ này nhưng cậu không sao đánh bại được đối phương. Trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ ngây ngô, nếu không thể đánh thắng thì cậu có thể bỏ chạy. Dù sao trên thế giới này có nhiều đồ ăn như thế, cậu không nhất thiết phải ở bên cạnh một đồ ăn nguy hiểm như thế này.

Cậu bắt đầu di chuyển cơ thể về đằng trước, chỉ là mới bò được một đoạn ngắn đã bị Cao Minh Viễn ôm chặt vào lòng, đôi tay đối phương không ngừng vuốt ve đầṳ ѵú sưng húp kia, giọng điệu ngập tràn tức giận.

“Đừng bao giờ chạy trốn khỏi tôi”

“Rống!!”

Dưới sự phẫn nộ, Vũ An Nhiên lại ngã nhào về phía Cao Minh Viễn và điên cuồng cắn đối phương, thế nhưng Cao Minh Viễn lại không hề tức giận, thậm chí hắn còn vuốt ve đầu cậu, trong ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Chỉ là bầu không khí ấm áp này nhanh chóng bị những tiếng đập cửa quấy nhiễu, những âm thanh ồn ào khiến Vũ An Nhiên không nhịn được gào rống, thấy thế Cao Minh Viễn che kín miệng đối phương, giọng điệu có chút lạnh lẽo.

“Ngoan nào, đừng lên tiếng như thế”

Ban đầu hắn vốn cho rằng là kẻ nào đó vô tình đi nhầm vào bên trong mật thất nhưng không ngờ người bên ngoài lại vô cùng cố chấp, đối phương liên tục gõ mạnh vào trong cửa như biết bên trong có người vậy. Gương mặt của Cao Minh Viễn trở nên vô cùng đáng sợ, bây giờ hắn không có ý định cho người khác biết sự tồn tại của Vũ An Nhiên nên không có cách nào ra bên ngoài xử lý, chỉ có thể im lặng đợi cho đối phương chủ động bỏ đi.

“Cao Minh Viễn “

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gọi của ai đó, giọng điệu vô cùng phẫn nộ, gương mặt của Cao Minh Viễn khó chịu, hắn thở dài:

“Đúng là âm hồn không chịu siêu thoát”

Sau khi xác định người bên ngoài là ai thì Cao Minh Viễn ôm chầm lấy Vũ An Nhiên và định rời khỏi. Trước đây để dự phòng những chuyện không may mắn có thể xảy ra, hắn đã chuẩn bị một con đường hầm nho nhỏ để chạy thoát, chỉ là bên trong tầng hầm này có rất nhiều vật tư quý giá, bây giờ bỏ đúng là đáng tiếc.

Thế nhưng vật tư đó không quan trọng bằng Vũ An Nhiên một chút nào cả, hắn dịu dàng điều chỉnh dây xích khiến cơ thể cậu áp chặt vào người, đôi mắt toát lên vẻ hạnh phúc khi được cậu ôm vào lòng.

Cậu thật là ngoan ngoãn và đáng yêu.

Dẫu hắn biết hành động này của cậu không phải là yêu thương gì mà chỉ đang tìm cơ hội cắn đứt yết hầu của hắn, thế nhưng trước khi mạt thế xảy ra, hắn chưa từng có cơ hội ở gần cậu như thế này, đừng nói chạm vào ngay cả một ánh mắt cũng không có. Ngay từ khi sinh ra Vũ An Nhiên đã lớn lên trong sự chúc phúc và bảo vệ của mọi người, cậu là tiểu thiếu gia của gia tộc ngôn linh có khả năng ban phát sự may mắn cho người khác thông qua điều nói. Chính vì khả năng đó nên cậu bắt buộc có những kế ước kỵ sĩ để bảo vệ, những người này được huấn luyện một cách chuyên nghiệp và luôn cố gắng bảo vệ và chăm sóc cậu.

Các gia tộc khác đều tranh nhau những câu chúc phúc đó đến sứt đầu mẻ trán, ai cũng muốn trở thành khế ước kỵ sĩ của cậu nhưng cuối cùng cậu chỉ chọn bốn người mà thôi. Trong bốn người đó phần lớn đều là con cháu các gia tộc lớn, có thân phận vô cùng tôn quý hoặc là người có thiên phú cao được huấn luyện từ nhỏ để bảo vệ Vũ An Nhiên

Hơn nữa phần lớn đều là đỉnh cấp gia tộc con cháu hài tử, thân phận dị thường tôn quý, hoặc là thiên phú cực cao, từ nhỏ bị huấn luyện, chỉ vì bảo hộ Vũ An Nhiên