Văn Chung ở nhà đợi hai ngày, cha của nguyên thân - Văn Viễn Hạc đã trở về. Vừa trở về liền gọi mấy dị năng giả cầm đầu trong căn cứ đến họp.
Lúc trực tiếp gặp được Hướng Yến Lễ, Văn Chung mới vừa ngủ đậy định chuẩn bị tìm gì đó ăn.
Trong nháy mắt khi Hướng Yến Lễ nhìn thấy Văn Chung, phản xạ có điều kiện muốn chạy đi.
Nhưng Văn Chung mặc kệ hắn ta, ngáp một cái đi qua bên cạnh.
01 lặng lẽ lên tiếng: "Cả giả bộ cậu cũng không thèm giả bộ một chút à?"
Văn Chung miễn cưỡng nói: "Không cần thiết, hiện tại lại không phải nội dung cốt truyện của tôi."
Nói thật thì, Văn Chung thật sự rất ghét mấy tên công cặn bã trong truyện gốc này, bất kể là nói chuyện hay làm, đều không xem Từ Cảnh Sơ làm người.
Người lục tục tiến vào thư phòng, trong miệng Văn Chung nhai bánh mì, "Bọn họ họp về gì thế?"
01 chuyển hình ảnh đến: "Tinh hạch của căn cứ khan hiếm, bọn họ đang thương lượng việc sắp xếp dị năng giả đi ra ngoài thu thập tinh hạch."
Văn Chung nghe xong, bỗng nhiên hiện lên một dự cảm bất thường, quả nhiên 01 nói tiếp: "Dựa theo nội dung cốt truyện, cậu không yên tâm về Từ Cảnh Sơ cùng Hướng Yến Lễ, tới lúc đó lét lút cùng đi ra ngoài.
Bánh mì chặn ở cổ họng, Văn Chung không còn khẩu vị: "Bên ngoài nhiều tang thi lắm."
01 không hề bị lay động: "Ừm, tự bảo vệ tốt bản thân nha."
Văn Chung: ". . ."
Có điều, cho dù Văn Chung không muốn bằng mọi cách, ngày đó vẫn đến. Dưới sự giúp đỡ của 01, Văn Chung tiến vào trong cóp sau xe hơi của đội người của Hướng Yến Lễ.
Không gian chật hẹp, không khí ít ỏi, đường cũng xóc nảy, không nước không thức ăn, Văn Chung suýt chút nữa thì chết rồi. Không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên dừng lại, cốp sau bị mở ra. Cậu gian nan mở mắt ra, ngờ ngợ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sau đó hoàn toàn ngất đi.
So với ý thức thì thính giác tỉnh lại trước một bước, Văn Chung mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng mấy người thảo luận kịch liệt ——
"Mau đem cậu ta trở về đi, nếu như chú Văn biết thì phải làm sao bây giờ?"
"Nhưng mà chúng ta đã đi xa như vậy rồi, lại đưa cậu ta trở về, sẽ mất rất nhiều thời gian."
"Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Cậu ta vốn là con ma ốm, ở bên ngoài có chuyện gì bất trắc, chú Văn có giết chúng ta không?"
Vậy thì trông chừng cậu ta cẩn thận chút. Không phải chỗ cậu có sợi xích sắt à? Đeo lên cổ cậu ta liền không sợ cậu ta chạy loạn nữa."
"Con mẹ nó cậu nhỏ giọng lại một chút đi!"
"Cậu ta tỉnh rồi." Một giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh bỗng nhiên vang lên cách đó không xa.
Văn Chung uể oải mở mắt ra, cả người đều khó chịu, giống như bị mấy ông chú cường tráng đánh cho một trận vậy, chỗ nào cũng đau. Cậu che miệng ho khan hai tiếng.
Hướng Yến Lễ nhìn một vòng, chủ động đi tới, kéo Văn Chung lên, "Văn Chung, bây giờ cậu muốn theo chúng tôi, hay là muốn mang cậu về?"
Văn Chung không dễ chịu, bị một đám người ăn mặc quái dị nhìn càng phiền hơn. Cậu nhìn bên cạnh một bòng, đây hẳn là kho hàng bọn họ đang tìm, mà Từ Cảnh Sơ yên tĩnh ngồi ở một chỗ sạch sẽ, bóng người ẩn núp trong bóng tối, trong tay lật qua lật lại một con dao nhỏ như đang thường thức.
"Hỏi cậu đó." Hướng Yến Lễ thấy Văn Chung vẫn không lên tiếng, giọng điệu không được tốt lắm hỏi lại một lần nữa.
Văn Chung đẩy tay của hắn ta ra, thanh âm yếu ớt: "Tôi theo các anh."
Hiện tại cậu không muốn đi theo nội dung cốt truyện, cũng không muốn dính lấy Hướng Yến Lễ, cả người khó chịu đến đòi mạng, cảm giác như bất cứ lúc nào có thể chết.
"Vậy cậu đừng chạy loạn." Hướng Yến Lễ không yên lòng nói: "Lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng tôi không báo cáo kết quả được."
Thanh âm ồn ào như con ruồi quấy nhiễu bên tai Văn Chung, cậu đỡ tường đứng dậy, hình ảnh trước mắt đủ màu. Từ Cảnh Sơ mặt không cảm xúc nhìn Văn Chung chậm rì rì đi về phía mình. Cuối cùng chỉ còn cách hắn hai bước mới dùng lại, sau đó ngã xuống đấy, nghiên người cuộn mình, dường như lại ngất đi.