01 thấy chỉ số sinh mệnh của Văn Chung nhấp nhô lên xuống, "Văn Chung? Cậu có ôn không?"
Văn Chung không mở mắt ra được, chỉ đi mấy bước này đã hao hết sức lực của cậu, "...Không ổn lắm, hình như tôi sắp chết rồi."
01 nói: "Không dễ chết như vậy đâu, cậu chỉ là quá lâu không ăn không uống mà thôi."
"..."
"Cậu ta chết rồi à?" Tưởng Phục nhỏ giọng hỏi.
Từ Cảnh Sơ nhấc mí mắt của cậu lên, "Chưa chết, ngất thôi."
Vậy thì mặc kệ đi." Hướng Yến Lễ phất phất tay, "Chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai phải bắt đầu làm việc rồi."
Ngọn lửa ở giữa vẫn tiếp tục cháy, mọi người vây quanh ngọn lửa đều ngủ say, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng tách tách của ngọn lửa đang cháy.
Từ Cảnh Sơ cất dao đi, lại liếc nhìn Văn Chung, ánh mắt chuyển từ mí mắt của tiểu thiếu gia này sang đôi môi khô khốc. Văn Chung dường như biến thành người khác. Trước đây hung hăng càn quấy, khiến người ta khó nảy sinh hảo cảm, hiện tại lại trở nên. . . Thật biết điều?
Từ Cảnh Sơ bị suy nghĩ nhô ra trong đầu dọa cho hết hồn, hắn vội vã thu tầm mắt lại, cởi áo khoác ra lót phía dưới đầu, quay lưng đi, nhắm mắt.
Văn Chung ngủ không yên ổn, càng ngày càng co người lại. Cậu không quá chắc chắn, chỉ cảm thấy lúc ngủ thẳng đến nửa đêm, có người đến cho cậu uống nước, đắp cho cậu một chiếc chăn rất ấm, rất thơm.
Ngày tiếp theo, lúc Văn Chung tỉnh lại phát hiện mình co lại thành một đống, mà bọn người Hướng Yến Lễ đang cầm bản đồ nghiên cứu lộ trình, không thấy Từ Cảnh Sơ.
"Uống chút đi." Trước mặt Văn Chung xuất hiện một chai nước suối, cậu theo đó nhìn qua, là một người thanh niên tên là "Tiểu Phi" trong đội.
Văn Chung nhận lấy nước: "Cảm ơn."
“Tiểu Phi, lại đây.” Người trong đội gọi về phía họ một tiếng, Tiểu Phi đáp "vâng", sau đó nhanh bước chạy tới.
Trong hình dung của Văn Chung tuổi của Tiểu Phi không lớn lắm, tính cách rộng rãi nhiệt tình, nhân duyên vô cùng tốt. Chỉ có điều. . . Văn Chung nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Tiểu Phi, "Cậu ta định hạ thuốc Từ Cảnh Sơ à?"
01: "Ừm, theo nội dung cốt truyện, Tiểu Phi đã đưa cho Từ Cảnh Sơ một túi thơm, trong túi thơm là thuốc kích dục mà cậu ta mua từ chợ đêm, người bị hạ sẽ trong nháy mắt hoàn toàn không còn lý trí, dục hỏa đốt người, khát khao khó chịu..."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa." Văn Chung cắt ngang.
Nhưng đây chính là nội dung cốt truyện, Từ Cảnh Sơ thực sự trúng chiêu, giữa lúc Tiểu Phi muốn nâng súng tấn công thì, Hướng Yến Lễ đúng lúc chạy tới, đánh ngất Tiểu Phi đi, thuận thế cùng Từ Cảnh Sơ làm tới tối tăm mặt mày. Cũng coi như là bước ngoặc của cốt truyện.
Hướng Yến Lễ cùng đội viên thảo luận xong, cất đồ xong xuôi xoay người nhìn thấy Văn Chung đứng lên tỉ mỉ vỗ bụi trên người.
"Văn Chung." Hắn ta hô một tiếng.
Văn Chung nghiêng mặt sang một bên thiếu kiên nhẫn "chậc" một tiếng, lập tức nhấc chân đi tới, nhéo giọng gọi: "Anh Yến Lễ."
Vẻ mặt của Hướng Yến Lễ như đang ăn phân lại không thể cự tuyệt, tâm trạng của Văn Chung cuối cùng cũng tốt hơn một chút, quyết định buồn nôn chết hắn ta, liền bắt đầu kéo cánh tay của hắn ta.
Hướng Yến Lễ không biết làm thế nào để cử động chân tay, tốc độ nói rất nhanh: "Chúng tôi chuận bị xuất phát, đến lúc đó cậu theo sát chúng tôi, đừng có chạy lung tung."
"Em chắc chắn sẽ không rời anh một bước nào đâu." Văn Chung dùng giọng điệu ngọt ngào lớn tiếng nói.
Mới vừa nói xong, cốp sau của xe bỗng nhiên bị đóng lại. Văn Chung theo bản năng nhìn sang, đối diện với một đôi mắt đen như mực.
Từ Cảnh Sơ cầm cờ lê trong tay từ phía sau đi tới, vẻ mặt không khác biệt gì so với lúc bình thường, nhưng Văn Chung lại vô cớ cảm thấy hắn lạnh lùng hơn so với bình thường một chút.