Từ Cảnh Sơ ngồi xổm người xuống, nhặt viên kẹo mà Văn Chung làm rơi xuống đất lên, sau đó hai tay đưa tới trước mặt Văn Chung, giọng điệu bình thản: "Kẹo."
Hắn cao hơn so với Văn Chung không ít, cụp mắt xuống nhìn thấy hàng mi liên tục run run và mái tóc bồng bềnh như bồ công anh của thiếu niên.
Quai hàm của Văn Chung bị kẹo làm nhô lên một cục, cậu đưa tay lấy viên kẹo mà Từ Cảnh Sơ đang cầm, cái, đang muốn nói "Cảm ơn" thì lại nghĩ tới thiết lập nhân vật, nhỏ giọng "ồ" một tiếng.
Kẹo rất nhiều, Văn Chung không cầm hết một lần được, cũng không có ý định tiếp tục cầm, đẩy tay của Từ Cảnh Sơ, đi ra ngoài bệnh viện.
Văn Chung gắng gượng đi xuống lầu, vẫn cảm thấy đầu choáng váng.
01 đề nghị: "Hay là cậu ngồi ở băng ghế kia một lúc đi?"
Văn Chung kích động: "Gần quá! Từ Cảnh Sơ thiệt là đẹp trai quá đi!"
01: ". ..Hay là cậu ngất đi."
"Còn nữa." Văn Chung nói: "Để tôi xem thử chỉ số thù hận chút."
01: "10."
Văn Chung hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao? Vừa rồi tôi giẫm phải hắn một hồi."
Bởi vì điều này, Văn Chung đột nhiên cảm thấy trên người dễ chịu hơn chút, thân thể này của nguyên thân thực sự quá kém. Lại trì hoãn một hồi lâu, cậu mới chậm rì rì về nhà.
Người đi rồi, Từ Cảnh Sơ khều viên kẹo trong lòng bàn tay, sau lấy lấy ra một tờ giấy gói kẹo từ trong túi, giống nhau như đúc.
"Cảnh Sơ à." Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Từ Cảnh Sơ cất kẹo vaod túi.
Tưởng Phục đi tới bên cạnh Từ Cảnh Sơ, kéo cánh tay của hắn, mặt đầy lo lắng: "Cậu có khỏe không? Tôi nghe nói tối hôm qua cậu..."
Từ Cảnh Sơ nhíu mày lại, tránh thoát khỏi, nhàn nhạt cắt ngang, nói: "Ừm, không xảy ra chuyện gì cả. Tôi đi về trước đây."
Trong tay Tưởng Phục trống rỗng, lúng túng rũ tay xuống: "Được, tôi đi cùng cậu nhé?"
"Không cần đâu," Từ Cảnh Sơ từ chối.
Sau khi về nhà, Từ Cảnh Sơ xuối nước tắm rửa, thay quần áo xong đi ra liền nhìn thấy Hướng Yến Lễ đứng trong phòng khách, phía sau người đàn ông, giữa cửa phòng bị tách bự ra, một người hoàn toàn có thể đi qua mà không hề có một chút vết trầy sướt.
Sắc mặt hắn lạnh xuống: "Căn cứ không được phép dùng dị năng."
Hướng Yến Lễ ôm cánh tay dựa vào vách tường, ánh mắt thẳng thắn vòng qua vòng lại trên người Từ Cảnh Sơ, tâm trạng rất tốt nói: "Vừa rồi tôi gõ cửa rất lâu, cậu không tới mở."
Từ Cảnh Sơ bị ánh mắt của hắn ta nhìn cho hoàn toàn buồn nôn, hỏi: "Anh tìm tôi làm gì?"
Hướng Yến Lễ trực tiếp từng bước đi tới gần Từ Cảnh Sơ, "Không phải lúc ở bệnh viện tôi bảo cậu tới tìm tôi sao? Cậu không đến, không thể làm gì khác hơn là tôi đến tìm cậu."
Từ Cảnh Sơ không lên tiếng, lặng lẽ giấu bàn tay của mình ở phía sau, một luồng gió lạnh giống như trở nên có hình dạng đảo quanh trong lòng bàn tay.
"Việc lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ như thế nào rồi?" Hướng Yến Lễ đi tới trước mặt Từ Cảnh Sơ, hơi khom lưng, "Nói thực nhé, tôi cảm thấy cậu hoàn toàn có thể đáp ứng, theo tôi lên giường, cậu không...Đệt, tính tình của cậu kém quá!"
Hướng Yến Lễ lui một bước, dùng bàn tay đè lên chỗ bụng đã bị Từ Cảnh Sơ đấm vào.
Mặt mày của Từ Cảnh Sơ hiện lên mấy phần tức giận, "Cút!"
Hướng Yến Lễ liền vội vàng buông tay ra, làm dấu tay ra hiệu tạm dừng, "Dừng lại dừng lại! Dù thật sự đánh cậu cũng không đánh lại tôi."
"Anh có thể thử xem." Từ Cảnh Sơ lạnh lùng nói.
Hướng Yến Lễ còn chưa đến mức vì chuyện như vậy mà ầm ĩ cho mọi người đều biết, tuy răng dị năng của hắn ta thật sự mạnh hơn Từ Cảnh Sơ, nhưng Từ Cảnh Sơ người này, không muốn sống, nếu thật sự đánh nhau hắn ta không chiếm được chỗ tốt.
"Tôi đi tôi đi." Hướng Yến Lễ đi ra ngoài ngay trước mặt Từ Cảnh Sơ, tiện đường dùng dị năng sửa cửa phòng lại.
Từ Cảnh Sơ cắn răng, siết chặt nắm đấm.
Hắn thực sự quá yếu, chút trình độ ấy còn thiếu rất nhiều.