Từ Cảnh Sơ lui về phía sau hai bước, kéo ống tay áo xuống che đi vết tích bị bấm trên cánh tay.
Văn Chung nhẫn nhịn buồn nôn, đi tới kéo cánh tay của Hướng Yến Lễ, ngẩng đầu nháy mắt: "Người ta nghe nói anh trở về, cố ý đến đây tìm anh đó."
Lông mày rậm của Hướng Yến Lễ nhíu lại, "Tìm tôi?"
Văn Chung nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Từ Cảnh Sơ, nói: "Đúng vậy đó, người ta đợi anh lâu lắm rồi. Vừa rồi sao anh lại kéo cánh tay của hắn ta thế, không thấy bẩn sao?"
Văn Chung gọi anh Yễn Lễ, rồi lại người ta, bác sĩ cùng Hướng Yến Lễ nghe mà tê cả da đầu. Còn thuận tiện giẫm lên chân của chân của Từ Cảnh Sơ.
Hướng Yến Lễ biết Văn Chung khó chơi, xuất phát từ sự căm ghét Văn Chung trong nội tâm, nhưng lại vướng bởi thân phận của Văn Chung, không thể từ chối công khai, hơn nữa...Hắn ta nhìn về phía Từ Cảnh Sơ, rút cánh tay mình từ trong tay Văn Chung ra, "Cậu chờ tôi làm gì? Có phải chú Văn bảo cậu tìm tôi không?"
Trong lòng Văn Chung "yohoo" một tiếng, thầm nghĩ tên công cặn bã này cũng thật biết kiếm cớ, biết rõ cha của nguyên thân không có ở trong căn cứ còn giả vờ.
Không chờ Văn Chung mở miệng, sau khi Hướng Yến Lễ hạ thấp giọng nói câu gì đó với Từ Cảnh Sơ liền nhanh chóng đi ra ngoài phòng bệnh, vừa đi còn vừa nói: "Hiện tại tôi tới ngay."
Văn Chung nhíu mày, trong nội dung cốt truyện lúc đầu cũng là Hướng Yến Lễ bị "Văn Chung" làm cho chạy trối chết, cảnh tượng hiện tại ngược lại cũng không kém. Cậu không đuổi theo, "Thế nào? Diễn xuất của tôi cũng được chứ nhỉ?"
01: "Cậu đợi một lát, tôi đang nổi da gà."
Văn Chung: "Cậu chết đi."
Văn Chung cởi mũ xuống, tạm thời không có lòng để ý đến Từ Cảnh Sơ và bác sĩ. Vừa nãy xúc động một tí liền làm cho trái tim của cậu đập điên cuồng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn quay cuồng.
Bác sĩ đẩy kính mắt một cái, bị Văn Chung làm cho ám ảnh, chỉ lo cậu lại mở miệng nói lời kinh thế hãi tục gì đó, nhắc nhở: "Văn thiếu gia, trong bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào."
Văn Chung khó chịu cũng mở miệng nói: "Bớt quản ông đây đi."
"Cậu!" Bác sĩ bị Văn Chung làm cho không biết phản bác làm sao, quay qua nói chuyện với Từ Cảnh Sơ: "Tuy rằng không biết tại sao vết thương bỗng nhiên khép lại, thế nhưng vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện như vừa rồi cố gắng né tránh đi. Nếu như có cái gì không thoải mái, đến bệnh viện tìm tôi."
Văn Chung nghe xong chà chà than thở, đầu óc càng ngày càng choáng váng, tứ chi đều đã nhẹ bẫng, "01, thân thể này xảy ra chuyện gì thế? Tôi cảm thấy tôi sắp ngất rồi."
01 nói: "Thiếu máu. Trong túi quần áo của cậu có kẹo, lấy ra ăn đi."
"Ừm." Văn Chung xoay người lơ lửng chống tường ra khỏi phòng bệnh.
Từ Cảnh Sơ không biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, đôi mắt đen liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bóng lưng, đợi khi thiếu niên ra khỏi phòng bệnh, hắn cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi biết rồi."
Văn Chung đi ra khỏi phòng bệnh, cả người đều hết sức dựa vào vách tường, run cầm cập mò tay vào túi tìm kẹo. Bên trong túi áo đầu kẹo, cậu lấy một viên, lập tức không cầm chặt, lộp cộp rơi xuống đất. Văn Chung không có sức lực nhặt lấy, vội vã xé giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng.
"Này, cơ thể này chênh lệch quá." Văn Chung uể oải nhổ nước bọt.
01 "Ừ" một tiếng, "Từ Cảnh Sơ đến rồi."
"Hả? Đầu của Văn Chung tựa vào tường, không chờ cậu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy một người ngồi xổm xuống bên cạnh.