Trong bệnh viện.
Từ Cảnh Sơ mở mắt ra, tứ chi bị dây curoa trói chặt cực kỳ, là hộ sĩ vì tránh cho lúc hắn bạo loạn tinh thần làm hại người nên trói lại. Hắn giật giật ngón tay, một luồng gió nhỏ thổi qua, dây curoa trói chặt "xoạt" một tiếng bung ra.
Dây curoa bị xé toạc, Từ Cảnh Sơ ngồi dậy, giơ tay sờ sờ ngực, vết thương nơi đó đã khép lại, da thịt trắng nõn từ bên trong quần áo y phục rách rưới lộ ra, những nơi khác cũng không có cảm giác khó chịu.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một tầm giấy gói kẹo, lông mày của Từ Cảnh Sơ hơi nhíu lại, nghiêng người cấm lấy. Bên trong giấy gói kẹo dính chút kẹo nhơm nhớp, hắn theo bản năng liếʍ liếʍ khóe miệng, trì độn phát hiện ra trong cổ họng cũng là vị kẹo nho đậm đà.
Ai đã tới đây?
Trong lòng Từ Cảnh Sơ sinh nghi hoặc, nhưng so với cái này, hắn vẫn gấp giấy gói kẹo lại bỏ vào túi áo, sau đó kéo chăn lên, ngủ thϊếp đi. Hắn ở bên ngoài gϊếŧ tang thi một tuần, vốn đã cực kỳ mệt mỏi, sau đó lại bị Văn Chung gọi người đánh cho một trận, cơ bắp cả người đều đau nhức không ngớt.
-
Hôm trước ngủ muộn, ngày hôm sau Văn Chung ngủ thẳng cẳng đến trưa bị 01 đánh thức. Cậu ngồi dậy, vuốt mái tóc như lông ra, "Gì thế?"
01: "Phải tiến hành nội dung cốt truyện rồi."
Văn Chung lại ngã xuống, mặt vùi vào trong chăn, âm thanh phiền muộn: "Lại nội dung cốt truyện gì nữa chứ? Cơ thể của bản thiểu gia kém cỏi như thế còn phải chạy ra ngoài mỗi ngày."
01: "..." Vậy mà ngày hôm qua cậu còn lén chạy ra ngoài.
01: "Tới bệnh viện, tìm Từ Cảnh Sơ."
Vừa nghe tìm nhân vật chính, Văn Chung trực tiếp bắn thẳng dậy.
01 vạch trần cậu: "Cậu nhất định là muốn đi gặp Từ Cảnh Sơ."
Văn Chung vắt nước khăn mặt lung tung lau mặt: "Nói cho ra nha, là đi nhìn mặt của Từ Cảnh Sơ."
Rửa mặt xong, Văn Chung lại gãi gãi mái tóc lộn xộn, từ bên trong tủ quần áo lấy ra một cái mũ. Trên đường, Văn Chung mở nội dunh cốt truyện.
Dăm ba câu để miêu tả chính là, Hướng Yến Lễ trở về, sau khi biết Từ Cảnh Sơ vội vã bị thương chạy tới bệnh viện, kết quả vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy bác sĩ ôm Từ Cảnh Sơ, trên thực tế là Từ Cảnh Sơ muốn xuống giường, bỗng chốc đứng vững, bác sĩ dìu hắn. Hướng Yến Lễ chỉ nhìn thấy hình ảnh hai người ôm nhau, trong nháy mắt đánh rơi trí thông minh, đoạt lấy Từ Cảnh Sơ từ trong l*иg ngực của bác sĩ, tiếp đó là một trận phát tiết.
Mà "Văn Chung" tới bệnh viện vốn để tìm Hướng Yến Lễ, thấy Từ Cảnh Sơ nằm nhoài trong l*иg ngực Hướng Yến Lễ, điên cuồng ghen tuông, gia nhập cuộc chiến.
Tình cảnh tương đối phức tạp, máu chó thêm máu chó, hỗn loạn plus.
Văn Chung đọc xong, tổng kết ra: "Tóm lại là đợi lát nữa đến phòng bệnh làm loạn một trận là được."
Gϊếŧ tới bệnh viện, Văn Chung vừa bước lên cầu thang liền nhìn thấy cửa phòng bệnh của Từ Cảnh Sơ vây quanh không ít người, động tĩnh bên trong không ít. Văn Chung không do dự, vội vã chen vào đám người, thoáng cái đẩy cửa ra.
Trong phòng bệnh chật hẹp, bác sĩ thân hình cao to nắm chặt lấy cánh tay của Từ Cảnh Sơ, mặt mày tràn ngập lệ khí, mà bác sĩ mang áo blouse đang muốn tiến lên giải thích, cửa liền bị phá tan.
Hai người theo bản năng nhìn sang, Văn Chung nhìn lướt qua, nhìn thấy cánh tay của Từ Cảnh Sơ bị kéo đỏ lên, thân hình hắn gầy yếu, mặt mày rủ xuống, yên tĩnh đứng bên cạnh Hướng Yến Lễ, mặt mày vô cảm.
Văn Chung vừa thấy hắn như vậy,, trong lòng lập tức hiện ra một ý nghĩ —— tối ngày hôm qua khó khăn lắm mới cứu được, đừng có bị tra công bóp chết nha.
Lúc này Văn Chung véo cổ hô một tiếng: "Anh Yến Lễ!"
01: Ọe! Ọe! Ọe!
Âm thanh này vừa thốt ra, ba người trong phòng bệnh đều sửng sốt.
Hướng Yến Lễ bị một tiếng gọi này của cậu làm cho thân thể chấn dộng, theo bản năng buông tay ra, gian nan từ trong hàm răng thốt ra một câu: "Văn Chung? Sau cậu lại đến đây?"