Văn Chung tiện tay đem đặt giấy gói kẹo lên bàn, không có ý định rời đi, thậm chí còn kéo ghế qua ngồi xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Từ Cảnh Sơ.
01 chất vấn: "Văn Chung, không phải cậu thật lòng rồi đó chứ?"
Văn Chung nói: "Hả? Không phải đâu, chỉ là tôi thật sự thích gương mặt này của Từ Cảnh Sơ."
Từ nhỏ đến lớn Văn Chung chính là một tên nhan khống, là người có một loại hảo cảm tự nhiên với người có nhan sắc đẹp. Đương nhiên, hảo cảm này không phải cảm tình với đối phương, cậu đơn giản là một kiểu thưởng thức mà thôi.
01 xác nhận hết lần này đến lần khác mới yên tâm, nó đo lường thân thể của Từ Cảnh Sơ một hồi, "Vết thương trí mạng xem như không thành vấn đề, năng lực tự chữa trị của dị năng giả rất mạnh, chúng ta nên đi thôi, hắn sắp tỉnh lại rồi."
"Hả?" Văn Chung có chút tiếc hận, "Vậy thì đi rồi."
Cậu buông tiếng thở dài, đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài.
Đi xuống cầu thang lầu ba, vừa tới cầu thang, liền nghe thấy âm thanh đối thoại của hai người — —
" Đừng lo lắng vợ à, bệnh viện không đưa tinh hạch, chúng ta liền đi tìm lãnh đạo của căn cứ, bọn họ chắc chắn sẽ không chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu."
Giọng nữ theo sau đã xen lẫn tiếng khóc: "Nhưng mà bác sĩ nói Tiểu Dung chỉ còn thời gian một tháng để sống, nếu như chúng ta không gặp được bọn họ, thì làm sao bây giờ?"
Người đàn ông nói: "Sẽ không đâu sẽ không đâu, lúc đó khi chúng ta đến căn cứ, những người kia đã nói, người bên trong căn cứ đều bình đẳng. Chúng ta cũng chỉ muốn một viên tinh hạch trắng mà thôi, những dị năng giả kia sẽ cho mà."
Văn Chung đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chờ hai vợ chồng đi rồi, cậu gõ gõ 01.
01 biết Văn Chung muốn hỏi gì, mở miệng liền nói: "Nơi mạt thế, chạy đi đâu tìm ra bình đẳng chân chính chứ, cho dù là dị năng giả kém cỏi nhất cũng vượt trội hơn người bình thường một bậc, bất kể là điều kiện cư trú hay là tinh hạch, chắc chắc ưu tiên bọn họ hơn, những người bình thường này có thể sống sót là tốt lắm rồi. Khẩu hiệu của căn cứ là: Dị năng giả và người bình thường bình đẳng, thế nhưng chắc chắn có sự thiên vị. Chuyện như vậy, ở mỗi một căn cứ đều sẽ như nhau."
Nói xong, 01 lại bổ sung: "Cậu đừng xen vào chuyện của người khác, chuyện cậu làm tối hôm nay đã đủ sai rồi.
Văn Chung bước xuống từng bậc thang, nói: "Tôi có thể làm gì chứ? Nếu không vì tai nạn xe cộ, hiện tại tôi còn đang học tập trong lớp học. Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi."
01: "Cậu biết là tốt rồi."
Về đến nhà, Văn Chung đổ đầy mồ hôi, đi vào phòng tắm tắm rửa lại, xối một cái, cả người đều tỉnh táo.
"Cái quái gì thế này?!" Văn Chung cầm miếng bông tắm dính đầy bọt trêm tay, chống vách tường, "Tại sao phưới dưới của tôi có, có..."
Cậu thực sự khó có thể mở miệng, ngón tay vẫn còn xúc cảm ẩm ướt mềm mại lúc không cẩn thận đụng vào hạ thể vừa rồi.
Giọng nói của 01 lạnh nhạt: "Ồ, thân thể này của cậu là song tính."
Văn Chung phản ứng lại mắng: "Ông nội cậu 01! Cậu không phải đang nhìn tôi tắm đấy chứ?"
01: "Ở trong mắt tôi, các cậu đều là một chuỗi số liệu."
"Ồ. Vậy cậu vẫn là đang nhìn mà!" Văn Chung lấy khăn tắm từ trên giá xuống, vội vã lau đi giọt nước trên người, mặc đồ ngủ vào, cũng không dám nhìn và chạm thứ phía dưới nữa.
"Song tính...hẳn không phải là vấn đề lớn nhỉ, tôi đi một vòng lớn bên ngoài như vậy cũng không có cảm giác gì." Văn Chung lo sợ bất an tự an ủi mình.
01: "Ừm, chỉ mẫn cảm hơn người bình thương chút thôi."
Văn Chung: "?"
Văn Chung: "Mẫn cảm ở đâu?"
Kiếp trước lúc Văn Chung chết mới mười tám, tấm ảnh cũng chưa từng xem, chớ nói chi là mộng tinh tự an ủi. 01 nói một đống, cũng không giải thích rốt cuộc là mẫn cảm thế nào. Văn Chung cũng không nghĩ về phương hướng kia, nhảy lên giường.
Vốn lần này chạy mệt không chịu nổi, nhưng cậu lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, trời dần dần sáng lên, mới chậm rãi ngủ thϊếp đi.