Sống Chung Với Tỷ Phu

Chương 4: Có tốt đến đâu thì lâu dần rồi cũng sẽ cảm thấy chán ngán, vô vị

Lê Viễn Dương nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của Thư Minh Minh, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cho nên liên tục phụ họa theo lời cô nói: “Thích chứ, sao có thể không thích, vợ yêu phóng đãng lén lút đi mua nội y tình thú về mặc, vậy là em đã có dự mưu trước muốn câu dẫn anh, để ông xã làm chết em phải không, cái đồ hư hỏng này?”

Lúc ở trên giường, Lê Viễn Dương liền rất thích nói mấy lời trêu đùa ngả ngớn, dâʍ ɖu͙©, thường ngày Thư Minh Minh cũng đặc biệt phối hợp cùng anh. Hai vợ chồng họ rất hài hòa, hợp nhau trong phương diện tìиɧ ɖu͙©, chỉ là nếu một món đồ cứ giữ như cũ để xem trong một khoảng thời gian dài, thì dù nó có xinh đẹp, có tốt đến đâu thì lâu dần rồi cũng sẽ cảm thấy chán ngán, vô vị.

Ánh trăng đêm nay sáng ngời động lòng người, dáng vẻ Thư Minh Minh trước mắt cũng càng làm cho ham muốn tìиɧ ɖu͙© của đàn ông tăng cao, quan trọng hơn chính là điều đặc biệt mà Thư Minh Minh cố ý chuẩn bị cho Lê Viễn Dương mang đến thật nhiều sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm Lê Viễn Dương cảm thấy càng thêm hưng phấn, lửa dục trong người bừng bừng cháy lên thật khó nhịn.

Căn côn ŧᏂịŧ dưới háng Lê Viễn Dương đã phình to cương lên, độn thành một cái lều ở giữa đũng quần tây của Lê Viễn Dương.

Tay anh nhẹ đánh lên bờ mông căng tròn của Thư Minh Minh hai cái, nói: “Nằm ở trên giường chờ anh, chồng em đi tắm rửa, ba phút sau liền ra tới.”

Thư Minh Minh bất mãn bĩu môi, nhưng đối với việc này Lê Viễn Dương lại rất cố chấp, trước mỗi lần làʍ t̠ìиɦ anh nhất định phải đi tắm rửa. Dù cho khi đó mọi thứ đã sẵn sàng, như tên đã trên dây, nhưng chỉ cần anh chưa tắm rửa trước khi lên giường thì chắc chắn đều phải dừng lại đi tắm rồi mới trở lại bắt đầu một lần nữa.

Trong khoảng thời gian hai người yêu nhau nồng cháy thì có thể trả giá đánh đổi mọi thứ vì đối phương, thế nhưng theo thời gian dần trôi, thì phần tình cảm mãnh liệt đó sẽ dần dần nguội lanh, điểm khác biệt mâu thuẫn giữa hai người sẽ từ từ biểu hiện ra. Ngày qua ngày, mâu thuẫn tích lũy sẽ trở nên ngày càng nhiều.

Đối với Thư Minh Minh cũng vậy, cô không hề thích lúc đang ở thời khắc cao hứng, tìиɧ ɖu͙© lên cao mà Lê Viễn Dương lại muốn dừng lại để đi tắm rửa, điều đó giống như một thau nước lạnh hung hăng đổ xuống ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người vậy, dù cho ngọn lửa tình kia sẽ không hoàn toàn bị dập tắt, nhưng vẫn sẽ làm giảm sự nhiệt tình hứng thú của cô.

Không phải Thư Minh Minh chưa từng thử níu kéo anh lại, nhưng Lê Viễn Dương rất kiên trì trong chuyện này, nên cuối cùng cô cũng không có cách nào.

Cho nên cô cũng chỉ lẩm bẩm hai câu trong miệng, hôn lên khóe miệng anh, rồi ôm eo Lê Viễn Dương cùng anh đi đến trước cửa phòng tắm, sau đó mới buông tay ra: “Em liền ở chỗ này chờ anh, để em nhìn anh tắm rửa đi…”

Giọng nói Thư Minh Minh nhỏ nhẹ dễ nghe, âm thanh mềm như bông, lúc ở trên giường kêu rên càng thêm mềm mại, giống như một con mèo lười biếng làm nũng rên hừ hừ.

Lúc này cô cố ý mềm giọng câu dẫn người, Lê Viễn Dương nghe vậy làm cho côn ŧᏂịŧ càng cương cứng sưng to nhổng cao lên.