Sống Chung Với Tỷ Phu

Chương 5: Tắm chung H

Thái độ Lê Viễn Dương liền đổi khác với bình thường, anh dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra quần áo của mình, sau đó kéo tay Thư Minh Minh mang cô cùng nhau vào phòng tắm. Thư Minh Minh không hiểu nhìn về phía Lê Viễn Dương.

Lê Viễn Dương cười xấu xa nói: “Vợ yêu, tiểu huyệt em ướt đẫm hết rồi, em cũng nên tắm rửa chút chứ, hửm?”

Thư Minh Minh hơi ngạc nhiên, cô và Lê Viễn Dương cùng nhau làʍ t̠ìиɦ ở trong phòng tắm thực sự rất ít, cho dù ngẫu nhiên sẽ có một vài lần nhưng đều là do cô quấn lấy Lê Viễn Dương một hai phải làʍ t̠ìиɦ anh mới miễn cưỡng đồng ý, nên khó có thể dồn hết sức mà tận hứng hưởng thụ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Lê Viễn Dương sẽ chủ động gọi cô cùng vào phòng tắm, thành toàn cho tâm tư bấy lâu nay của Thư Minh Minh.

Thư Minh Minh thích nhất là vừa bị dòng nước xối xả đánh sâu vào người cùng lúc đó vừa được côn ŧᏂịŧ to của Lê Viễn Dương hung hăng cắm chọc trong tiểu huyệt non mềm của mình.

“Được nha, cùng nhau nào.” Ánh mắt Thư Minh Minh như sợi tơ quấn quýt nhìn vào Lê Viễn Dương, nghe được cô đồng ý, Lê Viễn Dương lập tức ôm lấy thân mình mềm mại của cô đi vào phòng tắm, thân thể hai người gắt gao mà dán sát bên nhau không kẽ hở nào.

Hai bầu vυ' trắng nõn tròn trịa của Thư Minh Minh bị bó sát bởi mấy sợi vải của bộ nội y tình thú màu đỏ thẳm càng trở nên hấp dẫn mê người. Ánh mắt Lê Viễn Dương như bốc cháy, anh gấp gáp mở ra vòi hoa sen cho nước xả xuống.

Dòng nước ấm áp tưới lên trên thân thể Thư Minh Minh, từ đầu xuống chân xối ướt khắp người cô.

Nội y tình thú vốn đã mỏng manh bó sát trên người này bị nước thấm ướt càng dán chặt lên thân thể lả lướt của Thư Minh Minh, hiển lộ ra đường cong đầy đặn mê người, lớp vải mỏng như cánh ve giờ như không còn tác dụng che đậy gì, thậm chí dính sát lên da thịt cô không một kẽ hở, dáng vẻ như ẩn như hiện bộ làm cho Lê Viễn Dương càng nhìn càng bốc cháy du͙© vọиɠ trong người: “Um…Ư… A… Ông xã, anh thật xấu quá đi, mở nước xối lên người ta cũng không nói một tiếng nữa, làm cả người em ướt hết rồi…” Thư Minh Minh nhẹ giọng oán trách, liếc mắt nhìn Lê Viễn Dương, thực ra tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của cô đã ướt nước da^ʍ sau khi bị Lê Viễn Dương sờ soạng lúc nãy, giờ lại bị giật mình như vậy, làm cho nước da^ʍ trong hoa huyệt càng tiết ra nhiều hơn. Hiện tại Thư Minh Minh chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình ngứa ngáy đến khó nhịn, lại trống rỗng như thiếu thốn thứ gì đó, khiến cô thật khó chịu.

Giờ cô chỉ muốn có một cây côn ŧᏂịŧ thô to cứng rắn lại nóng bỏng mà hung hăng đâm thọc vào bên trong, chỉ như vậy mới có thể làm cô sung sướиɠ, thoải mái.

“Ư…”

Lê Viễn Dương nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của Thư Minh Minh, côn ŧᏂịŧ dưới háng sưng to cương cứng như muốn nổ tung ra. Từ trước đến nay, anh thật không biết vợ mình lại có một mặt phóng đãng dâʍ ɖu͙© đến như thế này, quả thật muốn lập tức đè thân hình cô xuống tàn nhẫn đâm chọc, khuấy đảo bên trong hoa huyệt lênh láng nước da^ʍ kia.